Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Be The Song

Just be the song... Âm thanh vừa kỳ lạ lại vừa thân quen. Thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong điệu nhạc thân quen của bài hát ấy nhưng lại thấy không rõ, chỉ nghe thấy điệu nhạc là vọng rõ đến tâm can. Bài hát có chăng là âm thanh cuộc đời!? Hay, cuộc đời có chăng cũng chỉ như giai điệu một bài hát cất lên!? Lời bài hát có lẽ cũng chỉ như tô điểm sinh động một cuộc đời. Vậy bài hát không lời sao vẫn có tên, sao vẫn sống động thế!? Tưởng tượng nên? Hoặc, chắc bình yên sống động?
Chả biết rong ruổi đuổi bắt gì trong bài hát ấy mà mãi chìm đắm… âm thanh vẫn cứ du dương mà da diết. Cảm giác bao la vô tận. Nhắm mắt vào thưởng ngoạn như là biển đồng iris tím xanh bất diệt. Rồi gió thổi nhè nhẹ phiêu diêu tâm hồn lơ đãng chả vướng bận điều gì… Chỉ đơn độc một mình giữa cánh đồng bất tận ấy với muôn vàn đẹp xinh lộng lẫy… cùng ánh nắng vàng tươi ấm áp tưới phủ khắp. Và, cứ thế, mãi, lâng lâng với điệu nhạc không cần phải nghĩ ngợi trông mong gì. Hiệu ứng ngưng đọng lưu giữ khoảnh khắc đẹp, hoặc bài hát mãi mãi không thôi.
Ước chừng, có thể quên được mọi thứ và ngủ gật luôn không bao giờ thức tỉnh trong bài hát sống một cuộc đời êm du ảo mộng. Không ai, không một thứ gì vãng lai có thể xâm nhập, sẽ không lo bị đánh thức. Một hơi thở khẽ thôi chắc cũng khiến cánh hoa iris rung rinh rơi rụng. Để hoa đẹp mãi yên!


Thanh âm bình yên!

Cũng khá lâu rồi, hôm nay cháu mới lại nhớ Ông đến vậy! Nhớ như một cái gì đó rất gần mà lại rất rất xa. Là không gian, là thời gian, khoảng...