Dùng đôi tai của chính mình lắng nghe tiếng lòng.
Dùng đôi chân của chính mình bước đi và đứng vững trên mặt đất.
Cứ thế.
Cứ như thế mãi.
Rồi thời gian sẽ cho chúng ta một đáp án vừa ý nhất.
Tha thứ không phải là để cho người khác không phải chịu trách nhiệm về hành vi xấu của họ; mà đó là về sự tự do cảm xúc, tình cảm của bạn. :) Tôi tự hào vì tôi đã tha thứ được cho người và chính mình.
Cũng khá lâu rồi, hôm nay cháu mới lại nhớ Ông đến vậy! Nhớ như một cái gì đó rất gần mà lại rất rất xa. Là không gian, là thời gian, khoảng...