Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

Cũng khá lâu rồi, hôm nay cháu mới lại nhớ Ông đến vậy! Nhớ như một cái gì đó rất gần mà lại rất rất xa. Là không gian, là thời gian, khoảng cách bây giờ của Ông và cháu vậy. Cháu đã đi được nửa chặng đường rồi Ông ạ! Ông có thấy được sự cố gắng của cháu không!? Thỉnh thoảng nhớ về Ông, cảm xúc của cháu vẫn vậy, buồn có, vui có, hỗn độn rối bời, cháu chả biết bao giờ cháu mới có thể bình tĩnh được một cách nghiêm túc. Cháu chưa bao giờ làm chủ được tính cách, cảm xúc của cháu. Đó là điều cháu vẫn luôn hằng chinh phục chính mình. Có lẽ tới đây cháu sắp phải đi xa rồi, xa Ông hơn nữa rồi. Cháu chưa bao giờ học được cách chịu đựng hết mình. Tất thảy với những gì quá khó đối với cháu, cháu đều gục ngã và buông bỏ. 

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2024

Cách niệm Phật tại nhà

Dù Phật A Di Đà cứu độ không có điều kiện, nhưng người sơ cơ vẫn nên cố định thời khoá niệm Phật. Sớm khi mới dậy và tối trước khi ngủ, tối thiểu nên từ 15 phút. Dù nhà có bàn thờ Phật hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc niệm Phật. Tín tâm càng tăng trưởng sâu tất sẽ niệm Phật nhiều. Còn niệm ít tất sẽ buông lung theo tập khí phiền não, lâu dần quên mất câu niệm Phật. Ta cứ gắng từng chút một, sau một thời gian tất sẽ tạo thành thói quen. Phàm phu chúng ta quen nhất là gì? Chính là ngũ dục phiền não. Xa lạ nhất là gì? Chính là niệm Phật. Vậy nên hình thành thói quen từ chỗ lạ thành quen, chuyển lạ thành quen.

Đừng vội vàng, đừng mong cầu nhất tâm. Đừng cầu thần thông hay phát hiện các cảnh giới. Cứ an nhiên niệm Phật, mọi thứ sẽ không mong cầu mà tự được. Niệm Phật quan trọng nhất nơi chí tâm chứ không phải nơi số lượng nhiều hay ít. Bởi mục đích trọng yếu của ta khi niệm Phật là vãng sanh chứ không vì điều gì khác. 

Sáng sớm tĩnh toạ có thể nhanh chóng chuyển hoá tinh thần, tính tình và thân thể của ta. Bởi sáng sớm là lúc tâm linh bình hoà yên tĩnh nhất. Lúc này tịnh toạ niệm Phật có thể nói như "trăng soi đầm lạnh". Cái tâm yên tĩnh của buổi sáng sớm, từng câu niệm Phật thì nghiệp chướng nhanh tiêu trừ, phước đức nhanh tăng trưởng. Nhất là khi trong từng câu Phật hiệu không xen tạp niệm, trong lòng sẽ cảm thấy an tường tịch tĩnh.

Ngoại trừ lúc ngủ hoặc động não, thời gian còn lại đều có thể niệm Phật. Niệm nhiều, niệm ít do hoàn cảnh mỗi người không giống nhau. Khi niệm Phật tâm tịnh hay không tịnh, mỗi người cũng có muôn vàn sai khác. Nhưng chớ lo, điều này chẳng ảnh hưởng gì đến việc cứu độ bình đẳng của Phật A Di Đà. Khi vãng sanh rồi đều ở cùng một cảnh giới, không phân biệt cao thấp.

Cách niệm Phật để tâm nhanh chuyên nhất là khi niệm Phật, nên nhiếp tâm lắng nghe. Tức dùng tai lắng nghe câu niệm Phật của chính mình. Bất luận là niệm lớn tiếng hay nhỏ tiếng, kim cang trì hay mặc niệm cũng đều dùng tai lắng nghe. Bởi chuyên chú vào âm thanh câu Phật hiệu của chính mình nên tất cả âm thanh xung quanh sẽ không còn để ý. Nếu dùng cách niệm Phật này, dù thời gian niệm có ngắn, nhưng do chí tâm nên công đức là vô lượng.

Vì là phàm phu, vọng tưởng ai cũng có, nên không cần phải lo lắng. Bởi nó chẳng liên quan gì đến việc vãng sanh của ta cả. Cách niệm Phật để đối trị vọng tưởng thì "chí thành cung kính đứng đầu". Chỉ cần thành khẩn thì tâm sẽ nhanh chuyên nhất. Rồi ta niệm Phật với tâm trạng như thế một thời gian, vọng niệm tự hết. 

Khi còn thức, ta niệm Phật cách nào cũng được, cứ nhớ ra là niệm. Nhưng khi nằm hoặc ở nơi bất tịnh (nhà vệ sinh) thì chỉ nên niệm thầm. Khi nằm nếu niệm ra tiếng thì bất kính, lại dễ bị tổn khí. Lâu ngày thành bệnh, điều này chẳng thể không biết. 

Khi cuộc sống còn phải mưu sinh, ta cần mang niệm Phật vào trong cuộc sống hàng ngày. Khiến niệm Phật thành cuộc sống, cuộc sống là niệm Phật. Bất kỳ là ta ở đâu, thời gian nào, làm chuyện gì đều có thể niệm Phật được. Chỉ cần bất cứ lúc nào nhớ ra, ta niệm Phật ngay. Lâu ngày thành thói quen, câu Phật hiệu huân tập sâu nơi Tạng thức. Ta sẽ luôn nhớ niệm Phật không quên. 

Khi rảnh rỗi, không có làm gì, ta nên chuyên tâm niệm Phật. Hoặc một giờ, hoặc 30 phút hoặc niệm một ngàn, hai ngàn câu, bao nhiêu cũng được. Đây gọi là chuyên tâm niệm Phật. Riêng về tán tâm niệm Phật. Bởi vì ta còn cơm áo gạo tiền, mắt, tai phải đối mặt với âm thanh sắc tướng cho nên không phải chuyên. Tuy không chuyên nhưng không trở ngại ta niệm Phật.

Pháp môn niệm Phật là đạo an lạc, nên cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Cần làm việc thì cứ làm việc, thời gian còn lại luôn niệm không rời. Cho nên, niệm Phật là một trạng thái thảnh thơi, an nhiên tự tại. Không nên cưỡng cầu hoặc cố gắng quá mức. Đừng yêu cầu bản thân quá mức, nếu không, không những thân tâm không an lạc, mà ngược lại còn tệ hại hơn. 

Sai lầm lớn nhất của người niệm Phật là luôn tự tạo chướng ngại cho mình, ví như: Làm thế nào để niệm Phật được nhất tâm? Phải niệm Phật thế nào để được tịch tĩnh? Phải làm thế nào để niệm Phật được tinh tấn? Vì tự chướng ngại nen tâm sanh khổ não, nên hết sức cẩn trọng. 

Khi ta nương hoàn toàn vào tha lực nhiếp hộ của Phật A Di Đà rồi thì: Khi niệm Phật chỉ nên chuyên niệm Phật, không cần phải quán tưởng tượng Phật, không cần phải quán tưởng hoa sen hoặc quán tưởng Quang minh Phật. Cũng không cần tư duy về công đức của Phật, tất cả đều không cần. 


Thứ Ba, 30 tháng 1, 2024

Chạm đến câu chuyện của đời mình

Có những người trong đời, yêu nhau như chưa từng yêu nhau. Việc ai người đấy làm, đời ai người nấy sống. Dòng đời chưa bao giờ ngừng chảy trôi, chỉ biết nhìn về bình yên. Tôi ngồi một mình, xem một mình đoạn ký ức đang tua lại trong tâm trí, lặng lẽ nhìn mọi thứ một mình. Con người có thể bỏ lỡ một vài điều trong đời, khi từng bước tìm thấy con người mà mình muốn trở thành lại là lúc nhận ra tốc độ trưởng thành của bản thân không thể bắt kịp với chuyến tàu hạnh phúc của người. Chỉ biết lẳng lặng nhìn người hạnh phúc ở một nơi khác, không có mình. Cái việc mình bị bỏ lại sau cùng hay việc mình chọn là người ở lại cuối cùng, cũng đều cho thấy một kết cục. Khi ta nhìn thời gian cứ túc tắc chảy trôi, ta lại già thêm 1 tuổi, nếp nhăn nhàu hơn 1 tí, tóc rụng nhiều hơn 1 chút thì ta sẽ càng bước đến gần tới câu chuyện của đời mình. 

Không ai có thể quay về quá khứ, đã bỏ lỡ là bỏ lỡ, cũng đâu biết điều gì đang đợi mình ở nơi cuối con đường. Nên là, chỉ biết sống với những gì đang có. Trân trọng nó như một món quà quý giá. Đôi khi, số phận đã sắp xếp một an bài cho bạn ở tương lai. Điều bạn cần là phải vượt qua những tổn thương của quá khứ và thực tại sẽ giúp bạn tìm được sự dịu dàng ở tương lai. 

Riêng trong tình yêu, còn có một thứ ngôn ngữ mách bảo nữa mà người ta cần phải lắng mình thật sâu để mà suy ngẫm mới có thể nhận ra: Ngôn ngữ của trái tim. Nếu sau tất cả, bạn vẫn chưa biết được mình cần gì thì việc đầu tiên nên làm là hãy lắng nghe trái tim của mình, nhé! Hãy thả lỏng và thành thật với chính mình, mạnh mẽ lựa chọn, điều gì là phù hợp với mình. Rồi quyết định mọi việc một cách dứt khoát, thẳng thắn, nhẹ nhàng. Càng để lâu sẽ càng đi sâu vào bế tắc và sai lầm. 

Phải nói thật sự là, con người ta chạm đến trái tim nhau bằng sự hoà hợp lẫn nhau về giá trị, quan niệm sống, cách đối nhân xử thế. Khi đó, bạn sẽ thấy được chính mình trong một phiên bản khác, đa chiều, nhiều màu sắc nhưng vẫn đồng điệu và hài hoà. Antonie de Saint-Exupery, tác giả cuốn Hoàng tử bé, viết trong tác phẩm Gió, cát và những vì sao (Wind, Sand and Stars): "Tình yêu không phải là hai người nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng". Những mối quan hệ tồn tại lâu dài hơn khi cả hai người cùng chia sẻ những giá trị và niềm tin giống nhau. Khi đó, ở bên cạnh nhau, hai người đều tìm thấy được bình yên và được là chính mình. Bạn không cần phải gồng mình lên chống chọi, cắn xé, giày vò nhau để cố gắng thay đổi nhau chỉ vì một thứ tình yêu không cùng chung một nhịp đập. Thật là bi kịch của tình yêu, đó là sự bám chấp, bất chấp yêu đương một cách mù quáng. Và cuối cùng thì cả hai đều cùng rỉ máu nhưng không ai chịu lau vết thương cho ai, càng đau lại càng mang sức sát thương nhau đớn đau hơn. Tôi luôn lặp lại một câu hỏi là: Không mệt sao?

Đến lúc rồi, bạn không còn đủ dũng khí để yêu đương như những năm của 20 tuổi nữa. Bạn sẽ cần một mái nhà với hơi ấm gia đình, nơi ấy có người mà bạn cần, mang yêu thương và hạnh phúc nhỏ nhoi mà vô cùng lớn lao. Ốm đau sẽ có người nấu cháo, đút thuốc cho bạn; buồn sẽ dang rộng vòng tay ra ôm lấy bạn; mệt mỏi sẽ đưa bờ vai vững chắc, tin cậy để bạn tựa vào... Cứ như vậy, không thề thốt, hứa hẹn, cùng bạn lặng nhìn mọi thứ trôi qua. Những điều bình dị chưa bao giờ lại chân thành, ấm áp đến vậy, đâu cần phải vẫy vùng mãi dưới một cơn mưa rào nông nổi.  

Dù là ai, nam hay nữ thì ai cũng đều muốn theo đuổi tình yêu. Tuy nhiên, thứ mà tất cả theo đuổi là môt tình yêu đích thực, là cả một đời an yên và hạnh phúc. Đến một độ tuổi, bạn không thể tuỳ tiện làm mọi việc theo cảm xúc được nữa, bao gồm cả việc yêu đương và kết hôn. Người phụ nữ không thể yêu bừa vớ tạm một ai đó để yêu và lấy làm chồng. Không cần quá yêu nhưng nhất định phải tôn trọng và trân trọng nhau. Họ không cần lúc nào cũng phải nghe được lời yêu thương ngọt ngào từ đối phương. Thứ phụ nữ cần là được lắng nghe và thấu hiểu, có thể đặt bản thân vào vị trí của nhau để hiểu và cảm thông. Thật ra, tuổi xế 2 - đầu 3, suy nghĩ của họ cũng rất phức tạp. Những phức tạp của họ không phải là sáng nắng chiều mưa như thời con gái nữa. Mà là những phức tạp và những nỗi buồn sâu sắc hơn, điều gì đáng để họ phải buồn họ mới khiến họ buồn. Họ có thể một mình gặm nhấm những nỗi buồn của chính mình, không một lời than thở, bởi vì người đàn ông nào chịu ngồi xuống lắng nghe và hiểu được cho cô ấy, những mong ước giản đơn của cô ấy trong một thế giới phức tạp. Cũng như bao người phụ nữ khác, họ cần được yêu thương và chở che cho họ cùng nhau đi qua những giông tố cuộc đời. Thay vì lúc nào cũng phải lo lắng cho người đàn ông của mình giống như những cô gái tuổi hồng, những cô gái như tôi sẽ chọn một người đem lại cho mình cảm giác yên tâm. 

Đàn ông không cần tiêu chuẩn mỹ miều, chỉ cần không bê tha, không tệ nạn, không vũ phu, không ngoại tình đã được gọi là người đàn ông tốt. Nhưng người đàn ông để yêu và kết hôn thì còn phải cần nhiều hơn thế. Trước đây thích người cao ráo, đẹp trai, bây giờ cần người trưởng thành, nghiêm túc. Rồi thời gian sẽ khiến bạn hiểu, diện mạo không còn quan trọng nữa, quan trọng là con người ta trong đầu có trí tuệ, trong lòng có trách nhiệm. Những lời hứa không quan trọng, mà quan trọng là anh ta có làm được hay không. Ví anh ta dày hay mỏng cũng không quan trọng bằng việc anh ta có thể vì bạn mà tiêu tiền hay không. Chúng tôi có thể yêu một người đàn ông nghèo nhưng không thể không có chí hướng, biết suy nghĩ và phải có chí tiến thủ, có thể vì tương lai mà cố gắng, đặt mục tiêu rõ ràng trong cả công việc, tình yêu và cuộc sống. Đàn ông nhất định phải có lập trường, nói 1 thì không thể là 0, mạnh mẽ cương quyết nhưng không được gia trưởng, độc đoán.

Bản lĩnh của một thằng đàn ông không nằm ở vẻ ngoài bất cần, nụ cười nửa miệng khinh đời, phóng xe như điên như dại mỗi khi cảm xúc không ổn định, say xỉn bê tha nhậu nhẹt, hay là chìm đắm trong ma mị & mù mịt của khói thuốc lá và luôn thường trực trên môi những lời hứa hẹn thật dễ dàng nhưng thực tế lại không thực hiện được. Chúng tôi lựa chọn một người đàn ông đồng hành với nhau một đời chứ dĩ nhiên không ai muốn chơi đùa chọn một kẻ chỉ đi cùng một đoạn đường (nói khó nghe hơn là "qua đường"). Chọn gửi gắm cho một người cho bạn cảm giác đi đường mãi không hết chứ không giao phó cho cái kẻ mà cho bạn cảm giác trước mặt là ngã ba, ngã tư, thậm chí là đường cụt. Chính cuộc đời hắn đã là một ngõ cụt bế tắc không thoát ra được rồi lại còn bước vào đời nhau nữa thì là bất hạnh của bất hạnh. Nếu có chăng, hãy trao cơ hội cho người đó khi anh ta thực sự muốn đổi thay và đặt bạn làm báo thức mỗi sáng thức dậy để đón ánh bình minh. Động lực duy nhất của anh ta chính là khao khát được cải thiện để hoàn thiện chính mình. Khi họ thực sự đã thay đổi được thì mới thực sự xứng đáng với những kỳ vọng đã đặt ra trong lòng bạn, bạn cũng sẽ không còn gì để phải băn khoản, hối tiếc, thất vọng nếu như anh ta không thể thay đổi được. Nhưng hãy thận trọng và nhớ rằng, cơ hội không có đến nhiều lần, vì lúc đó bạn không còn là duy nhất nữa. Nên nhớ, không ai lặp lại 1 lỗi đến nhiều lần! Bản lĩnh của tên đàn ông trưởng thành không hề xa hoa hay hoành tráng, nó hiền hoà như cỏ cây nhưng chứa đựng một quyền năng tối thượng. Biết lắng nghe và nhẹ nhàng, lịch sự trong từng câu từ thốt ra trong mỗi cuộc trò chuyện với mọi người. Không mã giám sinh cầu kỳ bóng bẩy trong lối ăn mặc nhưng vẫn luôn ngay ngắn, chỉnh tề. Biết lắng nghe và trân trọng những lời khuyên từ mọi người. Biết nhường nhịn trong những cuộc mâu thuẫn, cãi vã. Không dối trá, gian dối trong bất kỳ chuyện lớn bé, nhỏ to. Không hứa thì thôi, đã hứa hẹn thì nhất định phải làm bằng được. Không phải làm sai quá nhiều để rồi phải xin lỗi thật nhiều. Như vậy, chỉ tự mình làm đánh mất đi giá trị bản thân mình. 

Trong cuộc sống, ai cũng sẽ đều trải qua những giai đoạn khác nhau của đời người, thăng trầm, yêu ghét... rồi những bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, khi đã trải qua nhiều sóng gió, chúng ta cần có một điểm tựa là một người bạn đời đáng tin để đồng hành. Phụ nữ chúng tôi tầm này, muộn cũng đã muộn, nhưng nhất định không thể bừa bãi. Chọn cho mình một người khiến chúng tôi trở nên dịu dàng, toả sáng rực rỡ chứ không thể nào như bóng đèn leo lắt trong đêm. Chúng tôi có thể tự làm người đàn ông mà chúng tôi cần khi không gặp được đúng người đàn ông của đời mình. Không phải vì đàn ông trên thế giới này chết hết, mà chúng tôi còn băn khoăn rằng anh ta đã đích thực phải là một người đàn ông chưa. Tôi còn đang chờ câu trả lời cho những câu hỏi của chính mình. Tôi muốn nói thêm rằng, nếu bạn yêu một ai đó đủ chân thành, đủ sâu sắc thì qua mối quan hệ của bạn với họ, bạn có thể trở thành một người mà tình yêu vượt lên trên cả tình yêu. Cuối cùng, những mối quan hệ bạn hình thành phản ánh trạng thái cuộc sống của bạn. Chỉ bằng cách mài giũa bản thân bạn mới có thể hy vọng phát triển được những mối liên hệ tuyệt vời trong tương lai. Hành trình đi tìm hạnh phúc là cuộc hành trình khám phá, tìm kiếm và không ngừng thay đổi chính mình từ bên trong. Chúc bạn thành công!

Cũng khá lâu rồi, hôm nay cháu mới lại nhớ Ông đến vậy! Nhớ như một cái gì đó rất gần mà lại rất rất xa. Là không gian, là thời gian, khoảng...