Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

Lặng như tờ!

Hà Nội cứ bình yên như vậy, trong cái se se lất phất nắng hanh hao khiến trái tim se lại, khô hanh như muốn lẩn trốn vào một góc, thu mình lại. Một góc khuất bình yên lặng lẽ giữa dòng đời tấp nập, để nghe đi nghe lại những ca khúc Mỹ Tâm hát réo rắt vỗ về trái tim hiu quạnh này. Đối trước màn hình laptop sáng lên với những dòng chữ nhảy nhót ra từ trong tâm hồn mong manh muốn giãi bày. Những giây phút này, những lời thốt ra này như một người tình tri kỷ với yêu thương bất tận, cả lúc vui hay lúc khó khăn. Đời người vốn là một loại cảm thụ. Tâm tình tâm sự với chính mình như trải chính nỗi lòng của mình. Trái tim này đã se sẽ lặng như tờ, không ồn ào vội vã nhân tình thế thái.

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

Iris bất cứ đâu



Iris thường rất hay xuất hiện trong các bộ phim hoạt hình của Nhật Bản. Nó giống như một loài hoa bình thường, như bông hồng thôi vậy. Đôi khi, người ta sẽ không để ý nên không thấy được sự tồn tại của Iris. Nhưng đôi khi, chỉ đơn giản là nó đã ăn sâu trong tiềm thức nên đâu cũng có thể bắt gặp. 
 

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

Điều đẹp đẽ

Hôm qua vừa nói đến mưa, chuyện mưa trong phim mà diễn ra ngay được luôn thực tế, thật kỳ diệu, chỉ là nó hơi lất phất. Trong tập Mưa nặng hạt, bị ảnh hưởng bởi cơn bão mạnh. Dường như Tachibana, chỗ nào có cô hình như là chỗ ấy có mưa. Cô có tuổi trẻ, tràn đầy hy vọng và rực rỡ. Trái tim anh ta vô cùng nhức nhối vì sự trẻ trung và thơ ngây của cô bé Tachibana, và vì anh ta đã không còn trẻ nữa. Anh ta không thể chịu đựng được, nỗi mặc cảm của anh ta khi tuổi trẻ ngọt ngào của một cô gái lại bên cạnh một ông già như anh, tự buồn tiếc thay chính cô gái ấy.  



Tuổi trẻ có thể hơi nhám nhở và luẩn quẩn. Nhưng, cảm xúc mà cô nhận thấy đó sẽ trở thành một kho báu quý giá sau này. Giờ cô có thể chưa hiểu nó, nhưng... thật vô lý cho cảm giác này. Khi ở cạnh cô gái này, Kondo có thể nhớ lại kho báu quý giá mà anh ta đã từng lãng quên. Giờ, anh ta muốn giải thoát cô ấy đến tự do từ sự lo lắng vào ngay lúc này. Ngay cả khi anh ta nghĩ mình không có quyền như thế. Cảm giác này, thật vô lý cho cảm giác này. Nhưng, giờ, ngay lúc này, anh ta đã đóng chiếc ô lại và sà vào cơn mưa của cô ấy. Một cái gì đó vô cùng trẻ trung, và một cái gì đó không nên chạm vào vì cảm giác rất hoài cổ. Nhưng ngay lúc này, anh ta lại là người duy nhất có thể bảo vệ được chuyện đó. Ngay lúc này, anh ta đã bị ướt do cơn mưa của cô ấy, được trẻ trung ở mọi khía cạnh. Ngay giờ, anh ta là người duy nhất có thể hy vọng được chuyện đó. Một cái ôm ấm áp! Phát sáng!



Thứ Năm, 23 tháng 2, 2023

𝐂ó 𝐦ộ𝐭 𝐭𝐡ứ 𝐠ì 𝐫ấ𝐭 𝕋Ô𝕀❕

Nằm trong Bộ sưu tập Anime 2018, ngay từ khi bộ phim mới ra tôi đã theo dõi từ đầu đến cuối. Bộ phim hoạt hình mang tên After the Rain (Tình yêu như bầu trời sau cơn mưa), là một bộ phim lãng mạn kể về một cô gái đang tìm cách chữa lành trái tim. Liệu Akira Tachibana có bao giờ chạy như những cơn gió nữa không?

Tôi tự đánh giá đây là bộ phim hoạt hình xuất sắc, vì lột tả được chiều sâu cảm xúc của một cô gái mới tuổi trung học nhưng cực kỳ tinh tế và góc cạnh. Cả bộ phim không phải toàn bộ là những cơn mưa nhưng hình ảnh cô gái thấm ướt trong tôi như một cơn mưa rào không thể nào quên được. Xuyên suốt bộ phim cũng là những đoạn nhạc nền rất nhẹ nhàng, thay lời thoại của nhân vật nói lên được suy nghĩ. Bài hát mà tôi thích nhất là Ref:rain, nghe thật da diết, vẫn không kém phần mạnh mẽ.


Câu chuyện giàu chi tiết với những cảm xúc thân thiết của con người, các nhân vật phụ cũng đầy hấp dẫn và cuốn hút, trong đó, anh chàng Kase và Chihiro cũng là những nhân vật khiến tôi chú ý.

Vẫn là nên giới thiệu nhân vật chủ đạo của tôi trước, Akira Tachibana, 17 tuổi, luôn thích chạy bộ. Nó làm cho cô ấy cảm thấy tự do, tách biệt khỏi thế giới lộn xộn, căng thẳng và tất cả những tai ương của nó. Khi gió hú bên tai và chân cô ấy như bị bơm máu, cô ấy cảm thấy như một con chim đang bay cao, và đường chạy đã luôn đi theo cô ấy ờ trung học cho đến thời điểm này. Nhưng rồi tai họa ập đến khi Akira bị thương ở mắt cá chân. Sở thích của cô đã bị gián đoạn, nếu không muốn nói là hoàn toàn bị hủy hoại. Cô đã học cách thích nghi, nhưng đã cảm thấy chán nản kể từ đó, và con chim bay cao bây giờ đứng yên khi các đồng đội của cô ấy chạy tiếp mà không có cô. Tuy nhiên, có một công việc bán thời gian để giữ cho tâm trí của cô ấy bận rộn.

Ông chủ của Akira, Kondo, đã thu hút sự chú ý của cô với tính cách hiền lành và dễ mến (ông cũng là một người cha đã ly hôn của một cậu bé). Cô không thể không để cho sự mê đắm của mình bộc lộ, và mạnh dạn nói với ông chú 45 tuổi rằng anh ấy đã chiếm được trái tim của cô. Kondo hầu như không biết phải nói gì - không chỉ có khoảng cách tuổi tác nghiêm trọng, mà từ lâu ông đã tự thuyết phục bản thân rằng ông là một người nhàm chán, cảm thấy mặc cảm, đã mất đi niềm đam mê và động lực tuổi trẻ. Còn điều gì để Akira thích anh ấy?

Tuy nhiên, Akira vẫn quyết tâm giành lấy trái tim của anh, và quan trọng hơn, cô và Kondo đang đưa nhau đến con đường lấy lại những gì họ đã nghĩ rằng họ đã đánh mất. Akira chắc chắn sẽ chạy vào một ngày nào đó, đặc biệt là khi có ông Kondo cổ vũ cô ấy, sức trẻ và sức mạnh của cô ấy đã truyền cảm hứng cho anh ấy khơi lại niềm đam mê đã mất với văn học bằng một cuốn tiểu thuyết mới. Không bao giờ là quá muộn để kiểm soát lại cuộc sống của bạn và tìm kiếm điều khiến bạn thực sự hạnh phúc. Sau cơn mưa không chỉ là một câu chuyện tình lãng mạn - đó là một câu chuyện về sự hàn gắn vết thương.


Cô gái Akira tuy có trưởng thành hơi sớm so với đồng trang lứa, nhưng vẫn có những khoảnh khắc rất chân thực từ cô bé khiến tôi cảm nhận được sự đáng yêu và dễ thương. Thỉ dụ như những lúc cô bé đỏ mặt, phát ra tiếng cười giòn tan vô tư, hồn nhiên của một cô gái mới lớn theo phản xạ tự nhiên phát lên khi ở cạnh ông Kondo. Ở Tập 2 của bộ phim, ông Kondo có đến thăm cô với chấn thương ở chân chưa lành. Tập này tôi rất thích vì ở đó là phân cảnh thoải mái, vui vẻ trong không gian một quán cafe, họ ngồi nói chuyện với nhau rất bình dị, có pha một chút vui nhộn, hài hước của ông chú Kondo khiến cô bé Akira trở nên tự nhiên và hạnh phúc, khác hẳn với không khí bình thường lúc đi làm. Khoảnh khắc đó, cô bé được sống chân thật là chính mình. Cũng chính vì thế mà ông chú Kondo cũng cảm thấy sự khác biệt so với mọi khi, cô bé mặc quần áo giản dị và hiếm khi ông có thể thấy được nụ cười sảng khoái thật xinh đẹp của cô. Rồi những khi cô phản ứng mãnh liệt biểu cảm mạnh mẽ những lần phản đối khi không thích hay khó chịu vì điều gì đó. Tuy nhiên, phải nói là, tính cách của cô bé rất chính trực với cảm xúc của mình, nhưng vẫn sâu lắng bên trong cái vẻ ngoài ít nói, lãnh đạm của cô. 

Một điểm chung giữa tôi và Akira là màu tím. Cô gái có đôi mắt tím đượm suy tư, khi nhìn vào trong ánh mắt ấy, một bầu trời tím ngút, soán hết suy nghĩ của người nhìn khiến họ bị rơi vào sâu trong biển trời ấy. Cùng với những bộ đồ tím cô mặc ở nhà, và cả những suy nghĩ miên man, mê đắm của cô khi nghĩ về điều cô mong muốn, khao khát, tím mộng màu lãng mạn. Kể cả chiếc ô màu tím cô đội khi trời mưa. Những thứ màu tím đều khiến tôi bị chìm đắm, say mê. Điều quan trọng hơn là, cô không quan tâm những gì người khác nghĩ. Chỉ đơn giản là cô thích. Cuộc sống này như một cơn mưa rào, để cảm nhận được đất dưới đế giày, mùi của những chiếc lá ẩm ướt, hay mồ hôi đang bám trên áo, và của một tình yêu với sự chênh lệch khoảng cách thật lớn. Akira không ngại yêu ông chú Kondo, mọi thứ bị coi là thảm hại của một người đàn ông, tối ngày cứ cúi đầu trước khách hàng, suốt ngày chỉ biết đến "cảm ơn" và "xin lỗi" thường trực trên câu cửa miệng, thậm chí thay cả người khác nói những lời đó, khiến người ta cảm thấy rất ngốc nghếch, đáng thương và thảm hại. Chỉ riêng cô gái Akira, thích từ mái tóc rối bù, thi thoảng lại quên kéo khoá quần, hay bị hắt hơi to, thậm chí có thể hít hà tấm áo sơ mi của ông chú Kondo úp vào mặt để cảm nhận mùi vị mồ hôi của anh ta.  


Nhiều cậu con trai thích cô, nhưng cô lại không có cảm giác gì, chỉ với ông chú Kondo, cô lại cảm nhận được yêu thương, bình yên và đáng tin nơi đó. Chỉ với câu nói thật ấm áp "Chắc chắn mưa sẽ ngừng lại sớm thôi". Lời nói ngẫu nhiên của anh ta đã làm thổn thức trái tim của một cô gái. Đã bao lâu rồi, không nhớ đã bao lâu cảm nhận được cái cảm giác này. Không biết, lần cuối cảm nhận được nó là khi nào? Có cái xác ve sầu. Một tên đầy tớ đợi tạnh mưa. Hắn là người duy nhất đứng bên dưới cổng lớn. Tuy nhiên, có một con dế bụi rậm trên cây cột, vị trí mà nó đã lột vỏ của mình. Ít nhất có 2-3 người phụ nữ đội mũ rơm, chờ đợi tạnh mưa giống như người đàn ông này. Tuy nhiên, ở đây không ai khác trừ hắn ta. Cả bộ phim với hành trình của mưa: Mưa âm, Mưa hạ diệp, Mưa lệ, Mưa tiễu, Mưa thơm, Mưa an, Mưa nặng hạt, Mưa tĩnh, Mưa xót, Mưa rào đột ngột, Mưa rào vượt qua, Sau cơn mưa, trọn vẹn 12 tập phim. Dù không biết vì sao mình lại bị người đó thu hút, nhưng cô ấy luôn nghĩ mục đích của tình yêu không cần biết cái nghĩa lý đó, Tình Yêu Như Bầu Trời Sau Cơn Mưa (After the Rain).
Cảm giác này vẫn không mất đi! Bởi vì sao, biết không? Bởi nó 【ĐẸP】❕

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

Chỉ có hoa thôi!

Loài hoa bay sống ở nơi xa thật xa 
Có nhiều sương giăng lối ai về 
Hoa bay, bay thôi 
Hoa rơi, rơi thôi
Loài hoa bay sống ở nơi cao thật cao 
Có nhiều mây khi gió đêm về 
Hoa bay, bay thôi 
Khắp núi đồi, chỉ có hoa thôi





Là người phụ nữ mà tôi mong muốn

Cho đến tận bây giờ, khi nói về chuyện kết hôn, giới nghiên cứu vẫn chia phụ nữ thành 02 (hai) nhóm. Nhóm thứ nhất là những người phụ nữ truyền thống, coi gia đình và con cái là mục đích cuộc đời họ. Còn nhóm thứ hai coi sự nghiệp và đam mê là ưu tiên. Hay đúng hơn, họ coi gia đình, con cái chỉ là một phần trong định nghĩa cuộc đời họ. 

Nếu ai đó hỏi tôi muốn trở thành kiểu phụ nữ như thế nào trong hai nhóm này, tôi nghĩ, mình muốn là chính mình.

Khi còn là một cô bé, tôi không biết mình muốn làm gì, nhưng tôi luôn biết mình muốn trở thành người phụ nữ như thế nào. Tôi muốn làm chủ cuộc sống của bản thân, tự lập và tự do. Tôi biết là sự tự do chỉ có được nếu tôi biết tự chịu trách nhiệm với bản thân và những hành động của mình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng là một chuyến đi êm đềm. Vật đổi, sao dời, người đến kẻ đi, chướng ngại vật sẽ xuất hiện và làm xáo trộn những dự định ban đầu, nhưng có một điều chắc chắn là tôi luôn có bản thân mình để làm bạn đồng hành.

Là người phụ nữ như tôi mong muốn cũng là tên một cuốn sách của một người phụ nữ đã làm được như thế - Diana Von Furstenberg. Cuốn sách là câu chuyện về cuộc đời của một người phụ nữ độc lập, tự tin và phong cách, là quá trình bà biến giấc mơ của mình thành sự thật, và cũng là những trải nghiệm trong tình yêu, trong hôn nhân, gia đình và sự nghiệp mà bà muốn kể lại cho mọi người cùng biết. 

Ta không bao giờ biết được điều gì mới là tốt cho mình. Những thứ tưởng chừng tệ hại nhất có thể xảy đến với ta, đôi khi lại là điều tốt nhất. Tình yêu là cuộc sống. Tình yêu ấy là biết ơn, là quan tâm chăm sóc, là mở rộng tấm lòng trắc ẩn, là dùng những đặc quyền mà tôi may mắn có được để giúp những kẻ bất hạnh hơn, là một cách trân trọng cuộc sống mà mình đang có. Tôi đã yêu nhiều lần trong đời nhưng đến tận bây giờ tôi mới hiểu được rằng, bạn có thể yêu nhiều lần nhưng chưa chắc bạn đã biết yêu như thế nào cho phải. Yêu có khi là một nhu cầu, một ảo tưởng, một nỗi ám ảnh. Trong khi tình yêu đúng nghĩa là trạng thái êm đềm và hạnh phúc hơn rất nhiều. 

Tình yêu có thể đến một cách rất tự nhiên và cũng rất bồng bột. Đó có thể chỉ là ánh mắt lần đầu tiên gặp nhau và biết mình có sức hút với người đàn ông ấy, hay đơn giản là trong một cuộc gặp gỡ, một sự va chạm nhẹ lướt qua cũng có thể khiến nhớ nhung cả đời. Những cuộc tình, những mối quan hệ bất ngờ chớm nở và diễn ra rất nhanh hệt như cách nó kết thúc vậy, nhưng tất cả đều mang lại cho tôi những kỷ niệm không thể nào quên được. 

Trong những khoảnh khắc hạnh phúc có, đau buồn có, tức giận có, nhưng tất cả làm nên tôi của hôm nay. Sự quyết đoán và tự tin khi chấm dứt mối quan hệ còn thể hiện ở sự dứt khoát và không hối tiếc. Chính những điều đã qua đã giúp tôi hoàn thiện bản thân mình, nhờ đó mà tôi vẫn tin rằng những năm tháng sau này tôi sẽ trở thành một người vợ, người mẹ tốt trên cả những suy nghĩ của tôi bây giờ. Tôi cần phải trải nghiệm các phiên bản khác trong tôi để xem phiên bản nào sẽ hợp với tôi nhất. 

Yêu một người đồng nghĩa với việc bạn sẽ thay đổi ít nhiều bản thân mình vì người đó, và đến một thời điểm nhất định, bạn sẽ tự hỏi câu hỏi: "Tôi là ai?" và từ từ tìm ra câu trả lời chính xác nhất dành cho mình. Yêu nhiều người đồng nghĩa với việc bạn sẽ được trải nghiệm các phiên bản khác nhau của chính mình, khai phá ra những điều mà trước đây mình chưa từng thấy ở bản thân. Điều đó thực sự sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hoàn thiện tính cách của một người. Chẳng ai sống trên đời này mà cứ dính mãi với một tính cách duy nhất. Con người là loài vật phức tạp với nhiều ham muốn mà khát vọng ở mỗi thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Sông rồi cũng cạn, núi rồi sẽ mòn, người đến rồi sẽ ra đi, nhưng tất cả những thứ ấy quyện vào đời bạn như những mảng màu trên một bức tranh đẹp. 

Vẻ đẹp hoàn hảo nằm trong tính bất toàn của nó. Chính sự bất toàn mới là thứ khiến chúng ta trở nên thật đặc biệt. Tự mình định hình về một hình mẫu mà mình theo đuổi và dám đấu tranh cho những gì mình khao khát, là một người phụ nữ mà chính bạn mong muốn.



Mất bình tĩnh và giận dữ

Về bản chất, một người không tự tôn trọng bản thân cũng sẽ không kiểm soát được hành động của chính mình. Trong phần trước, nói về Điều gì khiến một người trở nên "bình thường" hay "không bình thường", lòng tự trọng xuất phát từ khả năng tự kiềm chế. Một khi đã mất bình tĩnh, anh ta sẽ bất chấp tất cả làm ra những điều vô nghĩ. 

Ngay chính trong con người thiếu sự tôn trọng bản thân và dễ bị mất bình tĩnh, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, phần thiếu tôn trọng bản thân này có thể khiến anh ta có các phản ứng không thể lường trước được, thậm chí biến anh ta trở thành một con quái vật. Thế giới xung quanh anh ta chính là cơ sở tâm lý quyết định mọi hành vi tâm lý của anh ta. Càng lúc càng bị cuốn theo những phản ứng đầy cảm tính như thế, họ không hiểu được rằng càng tức giận bao nhiêu thì họ càng dễ đánh mất mình bấy nhiêu. 

Một số người bộc lộ sự giận dữ ra ngoài và trở nên xấu xa, cay độc, oán hận. Xác định được người thiếu tôn trọng bản thân thì cảm xúc của họ sẽ không ổn định. Nhưng liệu điều đó có nghĩa là họ có nguy cơ bạo lực không? Chắc chắn! Trường hợp tiềm tàng của một tội phạm là không thể tránh khỏi. 

Người đó có thời thơ ấu, bố mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè thuở bé của họ thế nào? Một người nếu sử dụng những ngôn từ mạnh, thậm chí là ngôn ngữ bạo lực khi tức giận thì chắc chắn anh ta có những vấn đề trong quá khứ vẫn chưa được giải quyết, rất có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Liệu người đó có từng bị lạm dụng? Robert Ressler, chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm của FBI, người đã tạo ra thuật ngữ "Kẻ sát nhân hàng loạt", trong cuốn sách tựa đề "Ai cũng có thể chống lại quái vật" đã đưa ra một con số gây sửng sốt cho mọi người: 100% kẻ sát nhân hàng loạt đều là nạn nhân của sự lạm dụng, từ bạo hành, không được quan tâm cho tới sự miệt thị, khinh rẻ. Ở đây, khi một người đã từng là nạn nhân cũng có khả năng sẽ gây tổn thương cho người khác.

Những người như thế thường có xu hướng uống rượu bia, lạm dụng thuốc, chất kích thích và có thái độ, hành xử dễ gây nguy hiểm cho người khác và cho chính bản thân. 

Trong cuộc tình, có sự ghen tuông, nhưng ghen vừa phải sẽ tạo thêm hương vị ngọt ngào cho tình yêu - nhiều và ác nghiệt với những ngôn từ, lời lẽ thô bỉ, xúc phạm sẽ trở thành liều thuốc độc. Khi một người ghen tuông, việc đó thể hiện tình cảm của anh ta với bạn thì ít mà thể hiện cảm giác của anh ta về bản thân thì nhiều. Đó là cảm xúc không lành mạnh, xuất phát từ sự thiếu tin tưởng và an toàn mà ra, hoặc có thể trước đây anh ta bị ám ảnh cưỡng chế bởi đã từng bị ai đó lừa dối, phản bội. Anh ta sẽ có xu hướng kiểm soát, cấm đoán bạn làm gì, ở đâu. Anh ta luôn kết tội bạn lúc nào cũng đong đưa và cố gắng hạn chế bạn hết mức có thể, vào những lúc anh ta không ở đó. Hãy cẩn thận! Nếu anh ta luôn muốn kiểm soát bạn theo sự ích kỷ, độc đoán của chính anh ta thì chắc chắn bạn đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng đấy.

Bạn có bao giờ có cảm giác sợ hãi trong tình cảm chưa? Anh ta có bao giờ đe doạ bạn, hay bạn có bao giờ lo lắng về chuyện anh ta sẽ thế nào nếu bạn chia tay chưa? Những kiểu như vậy không phải thể hiện tình yêu, chúng là những sự kích thích chiếm hữu và những lo lắng, sợ hãi tột cùng của anh ta và nó có thể gây sát thương ra với người khác bằng những hành vi phạm tội không lường trước được của anh ta khi anh ta mất đi sự bình tĩnh.

Điều nữa, hãy cẩn thận với người hai mặt, hay nói cách khác là người nói hai lời, có tính cách không ổn định, tâm lý bất thường hay bất an. Đôi khi, có thể thực sự anh ta cũng muốn làm đúng với những gì đã cam kết, hứa hẹn. Nhưng thực tế, đến khi bùng nổ không kiểm soát được cảm xúc và lý trí, thì anh ta thường có xu hướng trở mặt. Anh ta cũng có những biểu hiện chỉ đối xử tệ với bạn, còn đối với những người khác không như thế. Điều này chứng tỏ quan hệ của bạn có vấn đề. Mọi chuyện nếu đang ở mức "lời nói gió bay", bạn sẽ chẳng có cơ hội nào để phản kháng, cơ hội an toàn bằng 0.

Khi mới bắt đầu mối quan hệ, anh ta là người nóng vội. Dù anh ta có nịnh đầm hay nói tốt đẹp với bạn đến đâu chăng nữa, bạn vẫn phải thật cẩn thận. Đó là kiểu người không thực tế trong mối quan hệ với người khác, họ có thể áp đặt những suy nghĩ, quan tâm quá mức cần thiết cho một mối quan hệ mới để đạt được mục đích cá nhân của họ. Sau đó dần dần, con người thật, bản chất thật của họ sẽ bộc lộ ra hoàn toàn, một cách kinh khủng và đáng sợ hơn cả sự tức giận, mất bình tĩnh không kiểm soát được của họ vậy.

Có bao giờ người thân hay bạn bè của bạn nói rằng họ thấy bất ổn cho mối quan hệ của bạn nhưng lại không thể nói thành lời chưa? Nếu đã từng, có lẽ bạn chưa đánh giá được hết con người thật của anh ta đâu. Cách tốt nhất là tách ra một thời gian và nhìn nhận lại mối quan hệ với người đó. 

Gavin Debecker, một chuyên gia tư vấn an ninh xuất sắc, trong cuốn sách của ông có tên "Quà tặng của nỗi sợ hãi" đã chỉ ra rằng lời nói "không" dưới bất kỳ hình thức nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm cho chúng ta. Debecker còn chỉ ra rằng, khi một người phớt lờ lời từ chối "không" của bạn có nghĩa là người đó đang tìm cách làm chủ tình thế, điều khiển mọi thứ theo ý họ hoặc không chấp nhận từ bỏ việc đó. Đừng bao giờ thoả hiệp với người như vậy. "Không" là "không" với đúng nghĩa hoàn chỉnh của nó. 

Nếu bạn đang bị đối xử tệ hại trong một mối quan hệ tình cảm, hãy cảnh giác với những trường hợp kể trên. Và đừng dễ bị mềm lòng bởi những lời xin lỗi có cánh của họ (hoặc đôi khi là của cả bạn, khi bạn muốn biện minh cho hành động của họ!) - giải thích rằng anh ta làm thế này thế kia là do say rượu, do buồn chán, gặp khó khăn hay đang trải qua giai đoạn khủng hoảng, rồi hứa sẽ không bao giờ tái phạm, vân vân... thì dừng lại! Sự biến chuyển nằm ở nhận thức và hành động của anh ta chứ không nằm ở những lời xin lỗi sau hàng loạt những lần lặp đi lặp lại lỗi lầm. Những lời xin lỗi bị mất đi giá trị khi anh ta quay lại để tiếp cận bằng những lời xin lỗi có cánh, cam kết, hứa hẹn mạnh mẽ nhưng thất hứa, trở mặt nhanh chóng cũng không kém phần. 

Một người sau khi xin lỗi không được thoả hiệp, không được chấp nhận hay tha thứ cũng có thiên hướng trở mặt rất nhanh. Đôi khi, về bản chất đúng là anh ta cảm thấy có lỗi và nhận lỗi nhưng còn để kết luận anh ta có sửa được lỗi hay không thì câu trả lời là chưa chắc. Mọi thứ chỉ diễn biến theo ý muốn, đạt được kết quả được thoả hiệp ngay thời điểm bấy giờ, bằng mọi cách. Nếu không được, dường như cơ hội của anh ta không có, anh ta dễ phản ứng trở mặt bởi không đạt được đúng chủ đích của mình hoặc anh ta bị kích động với sự phản đối nên quá nhạy cảm, mất bình tĩnh trong việc xử lý thông tin xảy ra tức thời. Trường hợp này, bạn cũng phải cẩn thận, bởi anh ta cũng có thể là người có thiên hướng bạo lực, căn cứ theo những dấu hiệu nêu trên.

Vượt ra ngoài việc đọc các suy nghĩ và cảm giác đơn thuần, hãy học cách người khác nghĩ gì để có thể hiểu được họ. Hiểu họ hơn chính bản thân họ để có những kế hoạch sáng suốt trong tương lai. Dừng lại những mối nguy cơ độc hại cho chính bạn.

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

Đ𝐢ề𝐮 𝐠ì 𝐤𝐡𝐢ế𝐧 𝐦ộ𝐭 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐭𝐫ở 𝐧ê𝐧 "𝐁Ì𝐍𝐇 𝐓𝐇ƯỜ𝐍𝐆" 𝐡𝐚𝐲 "𝐊𝐇Ô𝐍𝐆 𝐁Ì𝐍𝐇 𝐓𝐇ƯỜ𝐍𝐆"?

Trong mỗi chúng ta có 03 (ba) nhân tố cùng tồn tại, bình thường tách biệt nhau, đôi khi chồng chéo, trái ngược nhau, đó là: tâm hồn (lương tâm), bản ngã (cái tôi) và cơ thể. Tâm hồn tìm cách làm điều đúng đắn, bản ngã (một dạng tâm hồn ở mức độ thấp hơn) thì muốn trở nên đúng, còn cơ thể chỉ muốn thoát khỏi tất cả những lý luận lằng nhằng này.

Cơ thể chúng ta chỉ muốn làm gì dễ dàng và thoải mái nhất. Ví dụ điển hình cho việc lạm dụng sự tự do làm theo ý thích là việc ăn quá nhiều hay ngủ quá nhiều - theo đó có thể hiểu rằng khi muốn hành động theo điều cơ thể mách bảo, chúng ta chỉ muốn/không muốn làm điều gì đó vì cảm thấy muốn thế mà thôi. 

Ví dụ về hành động vì bản ngã như việc ta phải kiềm chế để không buột miệng buông lời chế giễu người vừa mới bỏ một đống tiền để mua một chiếc xe hào nhoáng chẳng để làm gì. Về bản chất, việc mua xe này của họ cũng chỉ là hành động cốt để thể hiện ra với người khác. Khi hành động theo bản ngã, chúng ta thường làm những việc cốt sao để đánh bóng hình ảnh bản thân, khiến người khác nghĩ tốt về mình, chứ không phải những việc mà chúng ta cho là đúng.

Cuối cùng, khi hành động vì lương tâm, chúng ta sẽ làm điều mà chúng ta cho là đúng, bất chấp việc chúng ta cảm thấy thế nào khi làm điều đó.

Tóm lại, cơ thể chỉ muốn làm cái mà nó thích làm, bản ngã muốn làm điều sẽ làm nó được nhìn nhận tốt, còn lương tâm chỉ muốn làm điều đúng đắn. Khi đồng hồ báo thức reo vào mỗi buổi sáng, cả 03 (ba) nhân tố này sẽ cùng đấu tranh trong bản thân chúng ta. Nếu chúng ta đưa tay tắt nút báo thức, bạn có đoán được nhân tốt nào đã vượt lên 02 (hai) cái còn lại không?

Sự thoải mái thực sự không phải là việc có thể làm điều mà chúng ta thích làm, mà là có thể làm điều mà chúng ta thực sự muốn làm, bất chấp việc chúng ta có thích làm hay là không. 

Khi vượt qua được những cám dỗ và để kháng cự được chúng, tức là chúng ta đã trải qua quá trình tự kiềm chế bản thân. Chỉ khi có thể hành động vì trách nhiệm, chúng ta mới có được sự tự tôn trọng bản thân, tức là lòng tự trọng. Lòng tự trọng và khả năng tự kiềm chế có mối quan hệ tương quan qua lại lẫn nhau. Nếu chúng ta không thể kiềm chế mà làm một điều chỉ để thoả mãn sự hài lòng nhất thời hay chỉ làm sao cốt để bảo vệ và đánh bóng hình ảnh của bản thân thì chúng ta sẽ nhanh chóng cảm thấy tồi tệ. Khi đó, chúng ta sẽ chỉ sống vì những cơn bốc đồng khó kiểm soát và lệ thuộc vào sự đánh giá của người khác để duy trì bản ngã của mình. 

Một người khi đã rơi vào trạng thái như vậy thường rất dễ cáu gắt và tức giận khi mọi chuyện không được như ý muốn. Họ không bao giờ thoả mãn với cuộc sống của mình, và giống như một vật ký sinh, bám víu vào bất kỳ thứ gì có thể để tồn tại.

Những người lúc nào cũng bị ám ảnh bởi bản thân luôn có những suy nghĩ về mong muốn; cơn bốc đồng và thôi thúc nhiều khi chỉ trong phút chốc và không phải thực sự là điều họ mong muốn. Những khi ở một mình, để chấm dứt được suy nghĩ "không thể chấp nhận được bản thân" lúc nào cũng giày vò tâm hồn mình, họ sẽ bất chấp tất cả để làm mọi thứ hòng giúp tâm trạng thoải mái hơn. Một dạng làm mà không nghĩ, làm theo cảm tính, làm để thoả mãn cảm xúc lúc bấy giờ và không muốn nghĩ tới hậu quả, mặc cho kết cục ra sao. 

Cái vòng luẩn quẩn này sẽ khiến người đó càng ngày càng tệ đi. Vì một khi không thoả mãn với bản thân, người ta thường có xu hướng tìm cách khoả lấp bằng những thú vui nhất thời, kéo theo đó là việc không thể kháng lại trước những cơn bốc đồng của chính mình như một đứa trẻ con. Những thú vui nhất thời có thể khiến người ta tạm quên đi nỗi mặc cảm hay buồn chán của mình, nhưng sau đó lại khiến họ rơi vào một đợt trầm cảm mới, tồi tệ hơn. Để rồi càng ngày họ càng rơi vào nỗi túng quẫn không lối thoát. 

Khi một kẻ không quan tâm tới bản thân, anh ta sẽ không thể yêu thương chính bản thân mình. Để lấp đầy những khiếm khuyết về tình cảm đó, anh ta sẽ buông thả mình để tìm cách khoả lấp bằng sự xoa dịu tìm kiếm, lao đầu vào những thứ vui vô vị, chìm đắm triền miên trong những trò tiêu khiển vô nghĩa. Giá trị của anh ta bị quyết định bởi những thứ vô bổ đó xoay vần trong đống cảm xúc tiêu cực hỗn tạp không nằm trong phương thức căn bản của một thằng đàn ông bản lĩnh. 

Khi chúng ta không yêu thích chính bản thân mình, thay vì việc làm sao để mình tốt hơn, chúng ta lại tự hành hạ mình bằng những thứ tưởng chừng như có thể giúp mình vui lên, như việc ăn uống vô độ, lạm dụng các loại chất kích thích (rượu bia hay thuốc lá, thuốc phiện, ma tuý,...) và vô vàn các hình thức tiêu khiển khác khiến chúng ta càng lúc càng xa rời cuộc sống. Chúng ta những tưởng làm như vậy là một cách khoả lấp, giúp chúng ta có thể yêu thương chính mình nhiều hơn, nhưng thực chất lại khiến chúng ta đánh mất bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta không tự đầu tư vào bản thân để giúp mình tốt lên, hoàn thiện hơn mà lại tự đánh lừa, đầu độc mình bằng những ảo tưởng không đáng có. 

Giả sử, bạn đang rót nước vào một cái cốc không có đáy. Bạn càng rót, chiếc cốc càng có vẻ đầy lên. Nếu chiếc cốc đó là một người phải phụ thuộc vào người khác để xác định giá trị bản thân, người đó sẽ có cảm giác hài lòng khi bạn rót đầy nó. Ngay khi bạn dừng lại (biểu thị cho việc bạn không hoàn toàn tập trung, không tôn trọng hay yêu mến theo đúng ý họ), họ sẽ ngay lập tức trở nên trống rỗng và quay lại trạng thái bạn đầu (như khi bạn chưa bắt đầu rót) hoặc thậm chí tức giận, nổi điên lên. Họ sẽ không bao giờ có cảm giác hài lòng nào nữa, kể cả bạn có cố gắng cho họ bao nhiêu đi chăng nữa. Việc rót nước ban đầu giống như một ảo tưởng thoáng qua, là sự thoả mãn nhất thời, trôi tuột qua người đó nhưng không bao giờ lấp đầy được anh ta. Anh ta lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm kiếm tình cảm, sự đồng tình và tôn trọng từ nơi khác nhưng không bao giờ có đủ dũng khí để tiếp nhận và lưu giữ hết những tình cảm được cho đi ấy. Những tình cảm được cho, được rót vào rồi lại trôi tuột ra, không bao giờ ở lại, vốn dĩ từ đầu đã VÔ ĐÁY, RỖNG TUẾCH! 

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

𝐊𝐇𝐎Ả𝐍𝐇 𝐊𝐇Ắ𝐂 𝐂Ô ĐỘ𝐂 ĐÃ 𝐓Ừ𝐍𝐆❔

Lâu thật lâu rồi, tôi mới trở về lại với cảm giác này. Tôi đã từng lựa chọn một mình theo cách mà Garbo đã chọn, và sau khi trải nghiệm phong cách sống đó một thời gian dài, giờ đây tôi quay trở lại chọn nó. Tâm sự bạn nghe. Tôi thích ngồi yên tĩnh trong một căn phòng. Sự yên tĩnh đối với tôi là một phép màu, vì nó đem lại cho tôi sự thư thái, yên bình trong cuộc sống xô bồ này. Tôi không hiểu vì sao có những người lại sợ cô đơn đến vậy. Họ sợ cảm giác cô đơn nhưng khi có người đồng hành thì lại không biết trân trọng. Chúng ta nghĩ chúng ta đặc biệt, độc nhất và xứng đáng được hạnh phúc, nhưng chúng ta lại không trân trọng những gì có được để rồi khiếp sợ việc ở một mình. Không có gì hủy hoại những mối quan hệ nhanh hơn khi con người ta “vô tâm, vô nghĩ” không giới hạn. Những người như vậy rất khó để trở thành những cá nhân toàn vẹn khi họ thậm chí không hề có chút gì là của mình, là chính mình. Nếu bạn thực sự hiểu bản thân mình và hiểu rằng bạn kết nối với những người khác là bởi vì bạn thực sự muốn vậy thay vì bị yếu tố khác khống chế, miễn cưỡng hoặc chỉ vì sự tuyệt vọng hay sự tham lam, hoặc vì bạn thực sự sợ hãi cô đơn, sợ rằng sự tồn tại của bạn cần phải được công nhận bởi những người khác.


Sợ cô đơn là nỗi sợ hãi của những kẻ thực sự bất tài, yếu đuối, vì sợ mình khác người khác. Nỗi sợ này khiến cho người ta áp đặt nó ngược lại lên người khác, thường bằng sự giận dữ (gần như “giận cá chém thớt”) – một biểu hiện của sad, mad và bad, một dấu hiệu của sự thiếu tự tin từ bên trong khi đối mặt với những thứ không quen thuộc. Và giờ thì tôi cũng không còn thắc mắc liệu rằng họ đang cô đơn như thế nào trong sự cô đơn của họ, đau khổ dằn vặt hay cũng đang như tôi, bình thản đón nhận, vô thường tận hưởng. Tôi thích tự lập từ nhỏ. Độc lập từ suy nghĩ đến hành động. Với tôi, có người đồng hành trong cuộc sống cũng vui, mà không có thì vẫn vậy. Tôi không bao giờ thấy buồn trong nỗi cô đơn và không thấy mình cô đơn. Có một thế giới cô đơn trong tôi, nhưng thế giới ấy hoà bình và yên ổn.

Tình yêu những tưởng vẫn luôn là thứ được mọi người khao khát, nhưng không ít người vẫn lựa chọn an yên với cuộc sống một mình. Bởi vì tận sâu trong lòng những người này có một nỗi sợ vô hình với tình yêu. Lý do thường xuất phát từ chính những mặt trái của tình yêu. Họ sợ phải gào khóc trong tuyệt vọng vì đối phương không bao giờ chịu lắng nghe mình và hiểu cho những nỗi niềm của mình. Sợ phải bắt đối phương không được làm những điều mình không thích, tránh xa những người hay những điều khiến mình bị tổn thương. Nhưng họ hoàn toàn mặc kệ, không quan tâm. Thậm chí còn phẫn nộ, mâu thuẫn tới đỉnh điểm, giày vò, cắn xe nhau khôn nguôi. Thậm chí lăng mạ, chà đạp lên cả danh dự và nhân phẩm nhau bằng những từ ngữ tồi tệ, đê tiện đê hèn, bẩn thỉu nhất để thoả mãn sự tức tối cực hình lúc bấy giờ. Sợ bị lừa dối, sợ mất thời gian mà không có kết quả, sợ tổn thương, sợ đau khổ sau khi chia tay. Sợ phải chấp nhận một con người đáng sợ như thế. Sợ mãi mãi luẩn quẩn không lối thoát trong một mối quan hệ toxic như vậy. Sợ và sợ hàng loạt những nỗi sợ không tên khác.


Thường thì sau những đổ vỡ tình yêu, con người thu mình, sợ bị tổn thương, đề phòng trước những mối quan hệ tiếp theo trong cuộc đời. Tình yêu thì chắc chắn sẽ có đau khổ thôi, nhưng nó như một bài toán khó của cuộc sống đặt ra vậy đó. Câu trả lời đúng là hạnh phúc, mà sai thì chọn một mình, vì sợ. Nếu thấy ai đó mãi không yêu hoặc không yêu lại, lý do đơn giản có thể là họ đang có những nỗi sợ riêng chưa thể vượt qua. Tình yêu, hôn nhân vốn dĩ là chuyện cả đời, lại càng không nên (và không được phép) qua loa. Vì thế mà không tránh khỏi những lưỡng lự, băn khoăn. Ta hoàn toàn có thể cảm thấy cô đơn khi ở giữa mọi người, khi nằm ngay cạnh người ta yêu. Khi bất đồng trong giao tiếp nảy sinh, khi mọi người quanh ta hoặc thậm chí bản thân ta không hiểu hoặc đón nhận những suy nghĩ trong lòng ta, ta cô đơn. Khi phần trăm cơ hội để tìm được một người bạn đời thấp một cách “ảm đạm” và bí quyết cho một tình yêu bền lâu phần lớn đến từ sự nhượng bộ. Lựa chọn một mình một cách chủ động không chỉ trong phạm vi tình yêu mà còn cả với các mối quan hệ con người – con người khác nữa. Một mình là thứ mà bản thân chúng ta tự “bầu cử”, sau đó được trả lời bằng những “bản án phán xét” và cuối cùng trở thành nô lệ của sự dè chừng. Nhưng nó cũng là một thứ “dung lượng” rất cần thiết cho một cuộc sống trọn vẹn.

Một mình là một loại cảm giác lâu dần sẽ thành thói quen. Khi sống một mình trong quãng thời gian dài, phụ nữ thường trở thành mẫu người mà bản thân yêu. Tự quyết định cuộc sống mình muốn. Một cô gái một mình, suy cho cùng đó là vì cô ấy muốn. Càng về lâu sẽ bị nghiện. Sẽ không muốn nói đến chuyện yêu đương. Rất khó để rung động trước một ai đó, và dĩ nhiên, một mình chẳng phải là vấn đề gì to tát. Cuộc sống một mình có cái hay riêng của nó, tự nghĩ cho mình, và rồi tự chọn cho mình cách sống, tự do, thoải mái. Một loại thoải mái không phải ai cũng hiểu. Một mình nhưng bình yên. Đi làm rồi về nhà, sống cuộc sống của riêng mình, thích gì làm đó, tự do tự tại. Thích cảm giác dạo chơi trong suy nghĩ của mình, thả mặc cho tâm trí lang thang trong một thế giới tĩnh mịch, an nhiên. Tôi thích cảm giác một mình này, không ai có thể chạm đến tôi, không ai có thể làm phiền tôi, không có bất kỳ ai ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi, tự nguyện chọn bản thân làm bạn thân, chọn sự riêng tư là nhân phẩm căn bản, không tài nào chen chân vào nổi. 

Khả năng quan trọng nhất mà một cô gái cần có không phải là trang điểm cho bản thân xinh đẹp ra sao, cũng không phải là kiếm được nhiều tiền đến thế nào, mà là cho dù có xảy ra chuyện gì, đều có đủ khả năng để vui vẻ trở lại. Tự làm mình vui, tự lo, tự kiếm tiền, tự thưởng cho mình, tự có tự do. Người bình yên nhất là người biết trân trọng mọi thứ, kể cả những nỗi buồn. Người đi xa nhất là người biết nhặt lấy từng nỗi buồn, nhặt lấy từng nghịch cảnh nghịch duyên rồi đốt cháy chúng để làm năng lượng cho cuộc hành trình phía trước. Người thương cuộc sống nhất là người thương được cả từng nỗi đau. Làm gì có cuộc đời nào không có nỗi buồn, làm gì có một cuộc đời bình yên, chỉ có trái tim bình yên thôi. Tôi thích nghe những người ngược giông ngược gió để trở về ngồi thật yên dưới hiên nhà kể chuyện, nghe những thứ đã làm họ tổn thương, nghe cách họ chuyển hóa chúng thành thứ có ích cho cuộc sống của mình. Vô cùng im lặng, vô cùng kiêu ngạo, không dựa vào ai cũng không tìm kiếm ai. Nếu có kiếp sau, cho dù có tình yêu hay không, tôi vẫn muốn cố gắng trở thành một người bình thản như này. Không oán trách ai, không cười nhạo ai cũng không hâm mộ ai. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, chạy nhanh trong gian khổ, trở thành giấc mơ của chính mình, đi con đường của bản thân. Đời người không có hoàn mỹ, chỉ có hoàn thiện. Năm tháng không có thập toàn thập mỹ, chỉ có cố gắng. Rất nhiều người không hẳn là lạnh lùng ít nói, mà việc xã giao của họ là có nguyên tắc, có chọn lựa. Đối với người mình thích thì huyên thuyên không dứt, nhưng lại không hở ra một chữ với những người khác. Nếm trải hết vị trên đời để rồi ngồi đây, lặng lẽ, thâm trầm, kể lại câu chuyện đời mình. Vốn dĩ, trong cuộc sống này, quả thực có mưa, có gió, bão táp nhưng cũng đừng quên rằng, vẫn còn có những ngày nắng ngập tràn. Nguyện cho bạn mỗi ngày đều giản đơn, ngẩng đầu nhìn lên đều là dịu dàng, ấm áp. Ước mơ làm một người bình thường, sống cuộc đời nhẹ nhàng, bình yên và chỉ mong lúc đó thời gian dừng lại, chỉ còn mình ta với nồng nàn sâu thẳm trong tâm hồn.


Tôi cảm thấy bị thu hút bởi sự tĩnh lặng, bởi những thứ xảy ra đối với tinh thần con người, với bản chất và tính cách khi những cuộc hội thoại đã ngừng, khi bạn nhấn nút OFF, khi ta hòa mình vào khoảng trống khổng lồ đó. Tôi thích nhìn sự tĩnh lặng như một hiện tượng văn hóa bị mất đi, như một thứ chứa đựng vẻ đẹp và như một thứ “không gian” đã được dùng đi dùng lại rất rất nhiều lần bởi vô số những cá nhân khác nhau, vì những lý do khác nhau và thu nhận được những kết quả cũng vô cùng khác nhau. Tôi bắt đầu dùng cuộc sống của chính mình như một phòng thí nghiệm để thử nghiệm các ý tưởng và xem nó đưa tôi đến đâu. Và thực sự ngoài sức tưởng tượng của chính mình, tôi phát hiện ra rằng tôi yêu sự tĩnh lặng. Nó thực sự phù hợp với tôi hơn là có một người để yêu, để nghĩ ngợi hay bận lòng trăn trở. Tôi không cần phải loay hoay lo lắng làm sao để yêu mà thay đổi được những gì chưa tốt ở con người họ, không phải gồng mình lên chống trả mỗi khi cãi vã, không phải kỳ vọng vào những lời hứa sẽ đổi thay để hoàn thiện ở họ rồi mãi mãi một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Giờ đây, ở những giây phút cảm giác có được này, tôi trở nên tham lam và thèm muốn nó hơn. Trong chuyến đi săn sự tĩnh lặng, tôi tìm thấy một thung lũng nọ, và xây một căn nhà ở đó, trên bãi đổ nát của một mái nhà tranh.


Chỉ cần một mình khiến tôi trở nên ổn định lại và tích cực lên, giúp tôi cân bằng lại cảm xúc thì không gì có thể xứng đáng hơn. Giờ đây, tôi lại một lần nữa nhìn thấy mình trong thế giới một mình của mình trước đây, cách đây hai (02) năm. Khi nếm đủ vị đắng cay chua chát mặn ngọt của đời rồi thì tôi lại quay trở về với con người nguyên sơ của mình, quay trở lại là chính mình với cuộc sống một mình mà không bao giờ lo bị phản bội hay khiến mình thất vọng. Nhiều niềm vui mà trong đó có vui vì không phải lo làm vừa lòng ai. Vui vì không ai làm phiền mình. Khi đã hoàn thành hết nghĩa vụ của mình thì tôi cũng muốn gói ghém gọn gàng cuộc sống của mình để sống một mình cho thanh thản thì mới có cơ hội tử tế với chính mình. Giờ đây, là lúc tôi được là chính mình. Tôi tự do và tìm kiếm chính mình. Không lo sợ bị xâm phạm bất kể điều gì. Tôi cũng thích ở một mình. Mà đúng hơn là quen rồi thành thích. Thích chìm vào thế giới của riêng mình trong một căn phòng nhỏ, có các sinh vật nhỏ bé vây quanh, một tay cầm cốc trà, tay cầm cuốn sách hay truyện gì đó vừa ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ vừa nằm đong đưa trên võng. Với tôi cả đời như vậy cũng được. Sau mỗi ngày tan ca về, sau khi làm xong hết những công việc lau chùi, đun nấu, nằm dài trên giường, nghịch điện thoại, chẳng có ai lảm nhảm bên tai, cũng chẳng sợ ai cấm đoán mình, hoàn toàn tuỳ ý mình là điều hạnh phúc thế nào. Lúc không có bạn bè cũng không thấy cô độc, bởi vì còn có âm nhạc và cafe, lại có cả những bộ phim rất hay. Nhưng khi một người bên cạnh tôi rất quan tâm lại không hiểu tôi, đó mới là lúc cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng. 

Mỗi ngày đều ngủ muộn một chút, bởi vì tôi thích cảm giác thế giới lặng im sau 24 giờ. Không cần nghĩ đến việc lại có tin nhắn trong group công việc hay học tập. Không cần lo lắng điện thoại sẽ reo lên bất kỳ lúc nào hay lại có việc gì vừa xảy ra. Có thể yên tâm làm công việc mình yêu thích. Chỉ cảm thấy thời gian lặng im thế này sao mà ngắn ngủi quá. Thế giới ngoài kia quá ồn ào, chỉ có những phút giây một mình thế này mới đáng quý. Thực ra có những lúc cảm thấy cô đơn hay tĩnh lặng cũng là một loại hưởng thụ. Tôi thích ở nhà một mình, pha một ly cafe, đọc một cuốn sách mình thích, cứ yên lặng như vậy, dạo chơi trong câu chuyện của người đời, trưởng thành trong một thế giới khác của riêng mình. Đây chính là cuộc sống mà tôi mong muốn, là một loại tịch mịch không bi thương cũng không vui vẻ, một loại thoải mái rất tĩnh mịch. Trong một thế giới, trong lòng không nghĩ đến ai và cũng không có ai để nghĩ đến. Nghĩ mà xem, mọi người đều không hiểu được cảm giác đó đâu. Chỉ khi nhắm mắt lại, trong khoảng không lắng đọng mới là lúc được nhìn thấy phần chìm của tảng băng lừng lững bên trong mỗi chúng ta. Mọi nơi ở đều tốt, chỉ cần có được một tấm mái che nắng mưa, không bị gió thổi bay. Mọi thức ăn đều là đủ nếu nó giúp con người không phải chết đói. Một mình tận hưởng, thưởng thức trọn vẹn không gian một mình. Trước đó, hãy bày mấy cành hoa và đốt lên mấy mảnh trầm, thật yên bình, ấm áp. Một cuộc sống không cần phải giao tiếp nhiều, an yên sống. Hạnh phúc là một thứ cảm giác. Tôi không tự nghĩ ra, mà tôi cảm thấy. Tất nhiên là tôi có thể đang sống mơ mộng, và một lúc nào đó toàn bộ tòa dinh thự của niềm vui và sự hài lòng này sẽ đổ sụp quanh tai tôi, nhưng tại thời điểm này hoặc là tôi đang nói dối hoặc tôi đang nói sự thật. Hạnh phúc của tôi không thể nào, theo đúng như bản chất tự nhiên của hạnh phúc, là thứ cảm giác mà tôi có thể “nghĩ ra” nếu tôi không thực sự cảm thấy. Và tôi đang tự cảm thấy mãn nguyện & hạnh phúc với những gì tôi đang có, thời gian, không gian tĩnh lặng, bình yên này. 



Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

Thằng em tôi!

Đêm về thật lắng đọng, chỉ với góc nhìn ra từ cánh cửa ban công đã là không gian mênh mang bao trùm, trùng xuống một sắc vàng ố đèn đường ảm đạm. Thật khiến cho con người ta cảm thấy nặng trĩu lòng, nghĩ về một miền xa xôi bất tận, không thấy đường chân trời. 

Thằng em trai tôi nó vừa về, thời tiết hôm nay cũng không còn quá lạnh như mấy hôm trước, nhưng vẫn thật lo cho nó, đi đường một mình trên con xe Honda cọc cạch rách nát mà bố để cho. Nhìn nó lúc nào trông cũng thật đáng thương, khố rách áo ôm như con xe nó đang đi vậy, đến là tội nghiệp! 

Chả là hôm nay nó sang để nhờ tôi cùng đi mua cho nó mấy chiếc áo phông có cổ tử tế để mặc đi làm, sắp vào hè rồi. Tôi bảo nó đợi tao 17 giờ học xong hãng qua. Nay tôi học về sớm hơn dự kiến, lại có một cuộc hẹn đột xuất, thế là vội vàng về phòng cất đồ rồi lại khoá cửa, đem nhét chìa khoá cất giấu tủ giày để tí nó sang dặn có cái mở vào chờ tôi về. Đang ngồi công việc, nó gọi điện thoại bảo xuống mở cổng đón nó lên. Tôi nghe máy trả lời nó, không biết là do máy điện thoại của nó hay là do tai nó có vấn đề mà tậm tà tậm tịt nghe cứ "há há". Tôi tức điên lên thét rõ to chửi vào trong điện thoại, rồi cúp rụp máy. Sau khi tắt máy, tôi nhắn cho nó cái tin chỉ nó chỗ lấy chìa khoá để mở cửa, rồi bình tĩnh nghĩ lại việc làm vừa rồi của mình, lại thấy thương nó, trách mình mắng chửi nó suốt chẳng hiền hoà được chút nào. 

Chị em tôi cứ gần nhau là như chó với mèo, mà chắc chỉ có tôi làm cả chó lẫn mèo thôi chứ nó luôn luôn nhẫn nhịn, chịu đựng tôi, như chiều chuộng một đứa em. Nó từ bé đã quen mồm quen thói xưng hô sõng xược với tôi không có chủ ngữ vị ngữ rồi, hoặc nó đã quá quen với ngôn xưng "mày-tao" nói chuyện với tôi. Nhưng trong lòng nó, tôi vẫn luôn luôn là một người chị gái kiêm luôn em gái. Nó thương tôi, nhưng cái cách nó yêu thương chị nó tôi hiểu được, nên không bắt nó phải gọi mình là "chị". Tôi còn cảm thấy tôi không xứng làm chị nó. Bởi vì, tôi chẳng làm được gì cho nó cả, chỉ biết tội nghiệp nó. Nó làm em tôi mà như phải gánh cả trách nhiệm làm một người anh trai nữa vậy. 

Nó bảo nay đưa nó đi chợ Phùng Khoang mua mấy cái áo Polo cho nó, nó biết những lúc như này cần đến người đàn bà, cần có bà chị ghê gớm của nó đi theo để mặc cả cho nó. Giờ nó ra ngoài lành quá, biết điều quá, khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng. Nhưng hy vọng, cuộc đời vì một chút âu lo của tôi có thể bỏ qua thôi bắt nạt nó. Hồi bé, chị em tôi chõm choẹ chảnh choẹ nhau suốt ngày, nhưng cứ tới lúc tôi bị ai bắt nạt là nó liền đứng ra bảo vệ chị nó như một người anh hùng vậy. Ấy vậy mà tôi thường ganh tị và ghen ghét với nó vì nó luôn được bố mẹ thiên vị. Cái gì tốt đẹp cũng phần nó, còn tôi thì luôn bị mắng chửi, chịu đòn của bố mẹ. Mà hồi bé đó nó cũng nghịch ngợm trẻ con quá, hiếu động, chưa hiểu được chuyện, nhiều lúc thích đổ mọi tội lỗi cho tôi. Mãi cho tới khi nó lớn, đủ để nhận thức được, chị em càng ngày càng yêu thương nhau hơn. Mà thật ra, nó lớn cũng nhanh, suy nghĩ của nó trưởng thành khá là sớm, so với cái tuổi của nó, sinh năm 2000. Nó đã biết nghĩ kể từ thời điểm nó học lớp 10. Tôi cũng không biết nó đã trải qua gì khiến suy nghĩ và cảm xúc của nó trưởng thành mạnh mẽ đến vậy. Nhiều khi tôi cảm thấy rén, tự hỏi, liệu rằng nó có phải là em mình không? 

Tính nó rất mạnh mẽ, đàn ông và bản lĩnh! Ít khi thấy nó nổi cồn lên, hầu như rất nhu mì, nhã nhặn và điềm đạm. Nó cho tôi cảm giác rất giống Ông Ngoại LHH vậy. Nhưng mà một khi đã điên lên thì tôi cũng phải chịu nhục trước nó. Một thằng em trai rất đáng tự hào, là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi cảm thấy mình là chị gái nó nhưng luôn luôn được nó yêu thương và chở che một cách thầm lặng. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn luôn trách tôi chẳng thương em, từ lúc lên Đại học, cái gì tôi đòi cũng được đáp ứng. Còn nó, nó chẳng được cái gì, cái gì cũng phải dùng lại hàng bãi từ tôi. Mẹ tôi chỉ muốn tôi hãy thương lấy nó một chút, lớn lên nó khổ quá, xây cái nhà ngoài này hay trong quê cũng hùng hục một mình nó làm, thế mà vẫn bị bố đánh chửi cho đến nhục. Đến cả khóc nó cũng không dám khóc, nó càng ngày càng trở nên thâm trầm, ít nói. Có một thời, tôi còn tưởng em mình nó bị trầm cảm. Nhưng, người làm chị như tôi chẳng có tư cách gì để làm chị nó cả. Nước mắt chỉ biết rơi một cách thật vô nghĩa. Thương nó, nhưng đến cả làm chị nó cũng không làm được, luôn phải để nó lo lắng lại cho mình. 

Nó chỉ bảo tôi rằng, tầm này tuổi rồi, ôm đồm nhiều quá, nghĩ nhiều quá thấy mệt thì buông bớt xuống, tập trung nhất định vào MỘT thứ thôi! Bình tĩnh và cố gắng vượt qua, thực hiện đến cùng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi! Tôi chỉ "Ừ" một cái rồi cắn chặt răng nén nước mắt chảy ra. Nó về rồi, chẳng dám xuống đóng cổng tiễn nó, ở trên mở cửa ban công ra chỉ biết nhìn nó đi đến khuất vào đêm tối rồi lặng lẽ khóc một mình. 

Đến cái áo cho em, chị cũng không mua nổi. Em sang chở chị đi lựa áo cho mà rút ví ra trả tiền cũng là em. Thế mà nó vẫn vui sướng. Nó bảo mua được mấy cái áo rất ưng ý và hài lòng, lại còn được tôi trả giá cho quá là ok. Như vậy, đối với nó, hôm nay đi mua được áo đẹp lại phải chăng đã là quá hạnh phúc rồi. Về rồi nó lại còn lo cho cả bữa ăn tối, một hộp xôi patê nóng cho đến giờ nó về cũng đã nguội ngắt lại. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà ăn tối nữa. Mà giờ cũng vào đêm rồi. Nỗi cồn cào trong tôi lúc này là những nỗi lo không gọi được tên chứ không phải là cồn cào vì đói. Nhục không chết, nhưng thiếu tiền chết đói mới đáng sợ. Trước khi về nó còn bắn cho ít tiền để có tiền đổ xăng đi làm. Tôi đã bắt đầu nhận ra những nỗi buồn của mình bắt đầu thấm vào cùng với sự chảy trôi của thời gian. Thật bất lực! 




Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

Phụ nữ có tuổi yêu người trưởng thành, chứ không yêu một người có tuổi

Tôi mở cửa ban công ra, một đêm Hà Nội tiết trời lạnh đầu xuân. Bầu trời một màu mù u với sắc xanh, sâu thăm thăm. Thỉnh thoảng lại có vài cơn gió lạnh buốt vội lướt qua. Một cảm giác gì đấy thật khó tả, pha trộn cái thăm thẳm của màu trời đêm với cái vội vàng của gió kia len lẻn, cuồn cuộn vào nỗi cô đơn, vui buồn lẫn lộn.

Có một khoảng thời gian dài trước đây, tôi viết và viết rất nhiều, viết linh ta linh tinh mọi thứ hỗn tạp cảm xúc của tôi. Gần như hồi đó, tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình vì suy nghĩ non trẻ, thích than thở, kêu gào và nổi điên. Những dòng chữ khi ấy cũng hỗn loạn như cảm xúc trong tôi lúc này, chỉ khác là không nói ra, vì cũng không biết phải nói ra như thế nào. Giờ đây, tôi viết lách ít hơn, một phần vì guồng quay công việc & học tập. Cuộc sống cứ quay cuồng theo một cái vòng lặp nhàm chán. Mỗi ngày cứ trôi qua đều như thế. Tôi đã thôi không còn khao khát trở nên vĩ đại gì nữa cả. Giờ tôi chỉ biết mình thật khó giãi bày tâm tư của mình. Cũng chỉ biết cặm cụi làm tốt hơn những gì mình đang làm. Còn thở là còn sống, còn phải mạnh mẽ mà bước tiếp. Tự biết là hàng ngày vẫn phải ăn uống, ngủ nghỉ và làm việc. Ăn uống, ngủ nghỉ có thiếu cũng không thể bằng thiếu tiền.

Dù sao thì, suy nghĩ của tôi bây giờ cũng đã khác rất nhiều. Tôi không còn mơ mộng, chạy theo ai đó hay thứ gì đó mà không thấy được kết quả. Đã thôi rồi cái độ ẩm ương, đỏng đảnh, ngú nguẩy hờn dỗi, cáu giận vô cớ lúc yêu đương tuổi hồng. Cái tuổi mà dễ vui dễ buồn, tâm trạng thay đổi thất thường hơn cả thời tiết, thoắt vui thoắt buồn không đoán trước được. Tôi không còn ham muốn bùng nổ cảm xúc nữa. Chỉ mong cần trạng thái bình yên và trầm lắng trong tâm hồn khi đã bắt đầu bước vào độ lưng chừng thanh xuân này. Cái tuổi đã trải qua bao ngọt bùi đắng cay của tình yêu để thấu hiểu đến tận cùng sự bình yên của những ngày lẻ loi cô quạnh. Sau những vấp váp cuộc đời, nó khiến cho bản thân tôi trở nên cửng cỏi hơn cái vẻ bè ngoài trông có thể vẫn rộn ràng, trẻ trung. Tôi không dám thừa nhận những thất bại của mình trong tình yêu, vì sợ ái tình trăm vị, mãi trẫm mình trong vị cay đắng sẽ chẳng còn đủ dũng khí để yêu thêm một lần nữa. Tôi chỉ có thể nói rằng, cái bi kịch nhất của tình yêu là không thể yêu nhau đến cùng. Dù cho là vẫn còn rất yêu nhau đấy, nhưng lại không thể ở lại bên cạnh nhau. Tình yêu còn đòi hỏi cả sự hòa hợp. Nên tôi luôn xem đây là một sự giải thoát, để cả hai đi tìm một cuộc tình khác phù hợp hơn với cuộc đời mình. Tuy nhiên, sự giải thoát này vẫn còn hơn với những kẻ chấp nhận cái giới hạn giữa hai người rồi gào thét với thế giới về nỗi thống khổ của tình yêu, thì đó mới thật sự là bi kịch. 

Phụ nữ vài lần lầm lỡ (sai lầm) quá độ xuân thì, họ chẳng màng nhiều thứ quá xa xôi nữa. Họ nhanh chóng nhận ra những sai lầm trước đó, thừa nhận, chịu trách nhiệm và sửa đổi những lỗi lầm đó. Họ biết đâu là trải nghiệm và đâu là thực tế, lý trí họ thâu tóm mọi cảm xúc của mình. Họ trở nên thiết thực hơn, họ nhận định cảm xúc bằng lý trí, họ phân biệt được phải nên như thế nào. Họ cũng không hề chạy trốn các vấn đề và luôn chịu hậu quả của các quyết định mà họ đã đưa ra. Giống như việc họ quyết định về việc bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ nào đó, chuẩn bị bước chân vào hôn nhân hay đã sẵn sàng làm mẹ chưa. Tất cả họ sẽ quyết định vào thời điểm đúng người mà theo họ là phù hợp với mình nhất. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì những trải nghiệm và thất bại ở những mối quan hệ trước đã trợ giúp họ biết và hiểu hơn về bản thân mình cũng như là người khác. Họ đã dần tự nhận ra được mình muốn gì và cần gì. Giữa điều mình muốn và giữa điều mình cần là hoàn toàn khác nhau. Cũng có thể nói là đáng buồn khi không thể tìm thấy kết thúc có hậu với người của trước đây. Trong khi đó, độ tuổi này cho phép họ chọn một người phù hợp hơn các đối tượng đã từng trước đó. Nhận ra được những giá trị nhất định từ những người trước giúp cho mình hoàn thiện mình và mục tiêu, đối tượng sau này của mình.


Tuy nhiên, tình yêu của con người có thể đi xa hơn những con số và thực tế. Thực tế, bạn có thể gặp được tình yêu đích thực của mình ở độ tuổi rất trẻ. Nói thế nghĩa là bạn có thể đang rất hạnh phúc với một đối tượng phù hợp với bạn mà không phụ thuộc vào tuổi tác. Đối tượng đó có thể tươi trẻ hoặc chững chạc hơn số tuổi họ có, miễn là hai bạn đều hạnh phúc khi ở bên nhau. Khi có một người đồng hành phù hợp nhất với bạn, cùng nhìn nhau, là điểm tựa phát triển lẫn nhau, chấp nhận nhau đang thay da đổi thịt mỗi ngày để xứng đáng với nhau. Ấy là một điều thật đẹp đẽ, vì con người ta đã biết và hiểu được giá trị của nhau để mong muốn hoà làm một. Thực tế này sẽ đi xa hơn cả thứ gọi là tình yêu, tôi sẽ không gọi tên nó là gì. Khi đó, tự trong mình mỗi người họ, hai cá thể khác biệt nhưng lại có thể chịu ngồi xuống lắng nghe để hiểu được đối phương nghĩ gì và cần gì. Họ có thể thay đổi bản thân những gì chưa tốt để hoàn thiện mình hơn và để làm sao cho đối phương không phải bận lòng. Họ có thể bao dung, hy sinh mình vì đối phương, miễn là tạo cho đối phương cảm thấy an tâm và hạnh phúc. Hai con người, hai trái tim gặp nhau là để thống nhất, đồng điệu thành một nhịp đập yêu thương.

Người phụ nữ càng muộn màng lại càng nhiều trăn trở, chính vì thế mà họ đơn giản hoá tiêu chuẩn một người bạn đời lý tưởng bằng sự bình yên và hạnh phúc. Họ thôi không còn nhìn vào mẫu mã, một vẻ ngoài đẹp trai, hào nhoáng. Họ thôi muốn yêu một cách cuồng nhiệt bão tố đầy nông nổi hay chìm đắm vào trong một cuộc tình của tuổi đôi mươi nữa. Cuộc sống và công việc đã đủ khiến cho họ quay cuồng, mệt mỏi rồi. Họ cũng không muốn những cuộc yêu đương cãi vã, mâu thuẫn triền miên mãi chỉ vì những lý do thật lãng xẹt mà không có hồi kết. Họ đã xác định được mục tiêu của đời mình, không còn mông lung như trước nữa. Họ không phải chạy theo những thứ khiến họ đã cũ còn trở nên chai sạn, cằn cỗi hơn. Khi này đây, họ cần nhiều hơn là muốn. Họ cần một người đàn ông bên cạnh mình thật giản đơn, bình lặng đi qua bão giông của cuộc đời. Có thể nói tuổi này, tôi mạnh mẽ và quyết đoán hơn rất nhiều. Tôi chẳng còn tin vào tình yêu đôi lứa với trái tim màu hường nữa. Với tôi bây giờ, tình yêu xa xỉ và khó hơn bao giờ hết. Có một điều là không thích một tình yêu hứa hẹn, thề non hẹn biển. Không bạch mã hoàng tử hay thần thánh hoá câu chuyện tình yêu nữa, nhưng mặc nhiên sẽ khắt khe hơn trong việc chọn lựa một đối tượng thích hợp với mình. Tình yêu ấy có thể cả ngày không nói chuyện với nhau nhưng nhất thiết phải tôn trọng, yêu thương và trân trọng nhau. Nghe cũng không khó mà khó thật đấy! Cái này còn có một chút sự can thiệp của "duyên phận" nữa. Đời người không chỉ có một lần yêu, nhưng duyên đến mà không giữ thì không trông vào chữ phận. Một người thích vẽ đôi khi chỉ cần cầm bút để biên lên vài đường nguệch ngoạc cũng thấy đời này đủ hạnh phúc.

Phụ nữ chậm trễ hôn nhân nằm ở tuổi tác và những trải nghiệm mà cô ấy đã đi qua, cô ấy biết được giá trị bên trong con người mình. Nó phải thật sự xứng đáng khi mà người bước cùng cô ấy cũng nhận ra được giá trị của cô ấy. Họ biết bản thân mình là ai, với sứ mệnh gì. Và đặc biệt, họ không thích vùng vẫy, chơi đùa với tình cảm của mình hay đối phương. Họ rất chân thành và nghiêm túc với một mối quan hệ. Khi yêu có thể hết lòng nhưng nếu đã chấm dứt thì sẽ dứt khoát ra đi, không mảy may bận tâm nữa. Lúc này, họ chỉ cần một người đàn ông đáng tin. Họ biết là khi có quá nhiều kỳ vọng thì lại càng mang về nhiều thất vọng. Cho nên, họ biết rõ mình có thể có những gì, không mong đợi những gì không thuộc về mình, nhưng cho đi là mãi mãi. Còn đàn ông, đàn ông trưởng thành không phải chỉ ở giá trị thời gian mà còn bởi hành trang mà anh ta mang theo trong đời. Tôi luôn tin rằng, một người đàn ông trưởng thành không nằm ở tuổi tác, mà là cái cách anh ta khiến người phụ nữ của cuộc đời mình tin rằng cô ấy vẫn còn có thể yêu như những năm đầu hai mươi dù đã trải qua nhiều lần tan vỡ. Tôi đã từng gặp những kẻ tự cho mình là trưởng thành khi có thêm chục năm làm người mà chưa từng đi qua giông bão, chưa bao giờ khiến hắn thoát khỏi tâm hồn của một chàng trai hãy còn đang lớn. Tôi chỉ cho rằng, dùng tuổi tác để đánh giá về sự từng trải của con người là một khái niệm vô cùng méo mó. Đàn ông trưởng thành sẽ biết cách làm cho người phụ nữ dù lớn tuổi cũng trở nên nhỏ bé, để yêu và được yêu. Đàn ông trưởng thành là kẻ thấu hiểu rằng “anh-em” không chỉ là ngôn xưng trên giá trị là ý nghĩa ngôn xưng của nó, mà còn là âm thanh phát ra từ những người biết yêu thương và trân trọng khi đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Nửa để che chở, và nửa kia cần được yêu thương, chở che.


Tình yêu không cần sự dũng cảm, mà cần sự thấu hiểu thấu tận tâm can. Tôi, hai mươi tám tuổi vẫn chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Còn bạn, bạn gặp tình yêu đích thực của mình ở độ tuổi nào?

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

Ý nghĩa của cuộc sống là để tìm ra món quà của bạn

Vừa mới đọc được bài viết của siêu mẫu Hà Anh, thích con người chị, thích cả cách chị sống. Nếu gọi chị là "chị" thì em không sánh kịp, còn gọi cô thì lại quá thiệt cho vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung của chị. Thôi thì chỉ có em biết đến chị, chị thì không thể nào biết tới người nhỏ bé như em rồi, nên xin phép bài viết của em, em vẫn sẽ chọn gọi chị là "chị". 

Năm nay chị tuổi 40 bước sang 41 nhiều suy nghĩ, nửa đời người rồi, nhưng như em đây, lưng chừng nửa của nửa đời người của chị cũng đầy những suy nghĩ, trăn trở sống. Em thấy bóng dáng thời sinh viên của mình trong những dòng cảm xúc của chị. Vừa ngưỡng mộ chị, vừa như được trải lòng mình theo những lời tâm sự của chị. Em cũng luôn cố gắng sống tự lực và tự lập. Từ bé đến lúc vào Đại học đi học xa nhà nghĩ cách đi làm thêm kiếm tiền trang trải đỡ đần bố mẹ. Đồng tiền kiếm được ít ỏi nhưng cảm thấy tự tin và tự hào lúc ấy bản thân mình có thể bớt đi phần nào gánh nặng cho gia đình, bố mẹ còn nuôi cả em trai nữa. Hồi sinh viên đó, em đã có thể tự mua xe đạp để đi lại, mua tủ lạnh để nước mát uống vào mùa hè, mua được chiếc điện thoại cũ nhưng vẫn smart và đầy đủ chức năng. 

Hồi ấy, em cũng trải nghiệm nhiều công việc lắm. Em bán sách cho một Trung tâm Anh ngữ. Em còn làm giúp việc mini cho một gia đình được bạn thân giới thiệu, mỗi ngày làm công việc 3-4 tiếng đồng hồ, đón bé tan học về nhà, nấu nướng đơn giản cho chúng ăn uống, tắm giặt, phơi phóng và đôn đúc chúng học bài buổi tối. Ngoài ra, em còn đi dạy gia sư cho mấy bé Tiểu học ở gần trường, gần chỗ trọ ở Chùa Láng, thậm chí ở xa tít bên tận hồ Linh Đàm cũng chịu khó chật vật di chuyển bằng xe buýt sang để dạy, bắt những 2-3 chuyến xe lận, dạy xuyên suốt mấy năm Đại học. 

Em còn nhớ mãi những cảm giác đi làm vất vả khi đó, ngày đi học, tối về trực ca Điện thoại viên làm ở Tổng đài VTVCab cho tới tận đêm mò 23:00 mới được tan ca về nghỉ ngơi. Lịch kịch dắt chiếc xe đạp ra để về, trên đường đi gió lạnh mùa đông táp vào mặt buốt giá, mắt môi khô cóng, run cầm cập. Về tới phòng, mệt đến nỗi không cả sinh hoạt tắm rửa gì, dẹp đồ sang một bên, lăn phịch người xuống giường là ngủ được luôn. Sau công việc đó, em làm khai thác thư, hàng hoá ca từ chiều - đêm cho một công ty Chuyển phát nhanh. Cũng làm đêm hôm tới tận 23:00 - 00:00 mới được nghỉ, nhưng lại được trải nghiệm những đêm mùa hè nóng bức oi ả. Vẫn chiếc xe đạp ấy, đạp được khắp chốn Hà Nội thành đô. Và những đêm đi làm về ấy, gió thổi xào xạc quét đám lá vàng rơi, cuốn theo cả những suy tư mông lung của em khi ấy, thở ra những hơi dài thườn thượt, ba chân bốn cẳng co giò đạp thật nhanh liệng theo gió mát giục lòng mình ngưng lại những bận tâm bộn bề. 

Cho mãi đến khi học xong, ra trường và bắt đầu với những công việc cố định toàn thời gian, nhưng lại gặp nhiều khó khăn và trắc trở hơn. Những công việc với những áp lực riêng, và trong cả cuộc sống cũng gặp những trục trặc, biến cố xảy ra khiến em không kịp trở mình. Nhiều lúc nghĩ thật tủi thân vì quá nhỏ bé giữa chốn nhân gian này, vì mệt mỏi, vì một mình nhưng đến giờ em vẫn tự hào vì mình đã cố gắng bươn chải để sống. 

Em cũng chẳng là ai, chẳng là gì cả, chỉ là mình sống có ích với chính mình, tự lập bằng chính sức lao động hàng ngày của mình, dù cho những đồng tiền kiếm được thật ít ỏi, không đủ sống, nhưng không hề cảm thấy xấu hổ với những mồ hôi, nước mắt mình tạo ra. Hàng ngày đi làm cố gắng đúng giờ, làm việc chăm chỉ, tuy không giỏi giang nhưng luôn xây dựng một thái độ đúng đắn và có trách nhiệm với công việc mình đang làm. 

Hai mươi tám tuổi, chưa tìm thấy được nửa kia phù hợp với mình, em tự biết yêu thương lấy chính mình, cố gắng mạnh mẽ và tự lập hơn nữa, tìm tòi cách làm việc và kiếm thêm thu nhập để xây dựng cuộc sống mơ ước của mình, không hào nhoáng, chỉ cần bình yên và hạnh phúc với những gì mình lựa chọn và cố gắng. 

Cuộc sống như chị Hà Anh chia sẻ là có người nọ người kia, người xấu kẻ tốt, người thương kẻ ghét. Việc của chúng ta là sống tốt, sống trong lành mỗi ngày, còn lại việc khác là của người khác, tránh xung đột mâu thuẫn xã hội. Một suy nghĩ tích cực luôn cố gắng hoàn thiện và phát triển bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp. Mong là em vẫn đủ gai góc để sống tự lập mà vẫn đong đầy yêu thương và kiêu hãnh giống như chị. 

Em biết đến một câu nói rất hay của Pablo Picasso, đó là: "Ý nghĩa của cuộc sống là để tìm ra món quà của bạn. Mục đích của cuộc sống là để tặng nó đi". Quan điểm, phong cách sống hiện đại của chị Hà Anh như chạm đến trái tim em, cách chị sống thể hiện được vẻ đẹp con người chị, hy vọng có thể lan toả rộng lớn đến mọi người. 



Bạn có tự trân trọng chính cuộc đời của mình không?

Cuộc sống công nghệ bây giờ hiện đại quá là hại điện, con người ta cứ rảnh là lướt và lướt, ôm chiếc điện thoại và lướt nó một cách vô thức không biết mình lướt gì và lướt để làm gì. Và rồi không biết mình là người hay là nó nữa. Một thứ máy móc, công cụ sinh ra để phục vụ cho con người, nhưng giờ thì phục tùng cho nó mặc sức điều khiển mình. Nó như một vũ khí, con dao hai lưỡi với con người và cuộc sống của chúng ta. Tôi gọi nó là hiệu ứng nghiện ngập thời đại. Không ai có thể cứu được chúng ta ngoài chính bản thân ta. Mà bản thân ta lại là một ai đó mà ta chưa tìm thấy, phải không ạ!?

Một thời gian sau, nếu người không hỏng thì đến máy cũng không chịu được. Con người hay máy móc cũng đều có niên hạn cả. Đến một lúc nào đó, nó phải dừng hoạt động. Chúng ta lại công cuộc tiếp tục tìm kiếm một chiếc máy mới cho mình để tiếp tục với những nhu cầu ngốc nghếch ấy của mình, đúng không? Đấy là nếu bạn còn có tiền để mua được thú vui tao nhã ngốc nghếch ấy cho mình. Còn đối với những người không có tiền, không kiếm ra tiền thì phải làm sao đây? Xin, mượn, hay là học cách bỏ đi thói quen ấy? Còn với một số khác, rất may là biết chán mà bỏ. Bỏ đi được sự độc hại trong người ra là liều thuốc bổ quý giá. 

Thuật toán nào thì cũng có lời giải. Có bao giờ bạn nghĩ giống tôi không? Rằng thứ mình từng rất mong muốn có được, khi có rồi lại cảm thấy chán ngán. Một trong những mấu chốt của hạnh phúc là bớt ham muốn và kỳ vọng. Chấp nhận hoặc là buông bỏ. Nó giống như việc quản lý tài chính cá nhân, đó là không phải bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là cách bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Và học cách làm nhiều hơn nghĩ và nói. Cuộc sống này, thứ đang có là thứ nên trân trọng. Con đường để có được rất là nhiều chông gai, đau khổ. Và, tự hỏi, liệu rằng bạn đã tự trân trọng chính cuộc đời của mình hay chưa!?

☘☘☘ 𝐂ứ 𝐒Ố𝐍𝐆 𝐭𝐡ô𝐢! ☘☘☘ (Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒍𝒐! 𝑪𝒂̂𝒖 𝒕𝒓𝒂̉ 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒉𝒆́ 𝒎𝒐̛̉ 𝒗𝒂̀𝒐 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒐́)

Bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó, đi qua một đoạn đường hay nghe thấy một đoạn nhạc nào đó, ngửi thấy một mùi hương nào đấy hoặc khi nào đó buồn buồn không cất nên lời, bạn sẽ theo quán tính mà phản xạ có điều kiện như đã từng như một câu chuyện cũ. Sau này, tôi mới nhận ra, hương và vị là những cỗ máy thời gian có thể đưa tâm hồn ta trở về với quá khứ thân thuộc. Những chuyến du hành ấy đưa ta về một vài thời điểm mà ta có thể cảm nhận rõ mồn một từng chi tiết đang diễn ra. 

Cuộc đời như một phương trình dài bất tận với số biến ngẫu nhiên không thể nào tính toán trước được. Dù cho đã cố gắng thế nào thì ta cũng phải học cách sống không ngừng cố gắng và mạnh mẽ để thay đổi, để thích nghi với những biến cố ấy. Vì đây là hành trình khám phá và tìm kiếm chính mình của bất cứ ai trên thế gian này. 

Tôi cũng đã nhận ra mình một mình nhưng không đơn độc. Dần dần, tôi học cách tận hưởng những niềm vui nhỏ bé bằng cách làm gì đó ngoài công việc & học tập, như là: Thời gian rảnh tôi tranh thủ hành trì tu tập Phật pháp, nghe nhiều hơn & đọc nhiều hơn, viết lách - thiết kế hình ảnh đơn giản, tìm kiếm ngắm nhìn những hình ảnh đẹp về nghệ thuật. Cũng lâu rồi, tôi không ra ngoài đi chơi hay chụp ảnh, một món đam mê yêu thích của tôi, cũng có thể nói là từ lâu rất sâu đã thấm nhuần thấm đượm chảy trong mình cái dòng máu Nghệ ấy rồi. 

Đã từng có sự bắt đầu cho niềm đam mê này, nhưng sau đó tôi vô cùng căm ghét, chán trường và biến động với nó. Cuối cùng sau tất cả, trong tôi vẫn dấy lên ngọn lửa đam mê ấy, yêu ảnh - yêu cái đẹp - yêu nghệ thuật. Có lẽ tới đây, tôi sẽ lại cố gắng tận hưởng hết những niềm vui bé nhỏ ấy để làm đẹp cuộc đời và hơn nữa là cảm thấy không cô đơn, tẻ nhạt. Nghĩ đến đây thôi mà tôi đã cảm nhận được ngọn lửa cháy trong lòng mình giữa cái thời tiết lạnh lẽo này rồi. 

Và nhận ra một điều nữa là, những chuyện tốt hay xấu trên đời này, nó đến tức là nó phải đến, cũng không thể biết hay cản được nó xảy đến như thế nào, vì nó đã tự mang theo quy luật & trình tự của nó mà đến với mình. Cuộc đời này đã là một dấu HỎI CHẤM. Còn việc của ta là chờ đợi một dấu BẰNG. Khi tìm thấy được chính mình đồng nghĩa là tìm thấy con dấu ấy và rồi kết thúc hành trình cuộc đời. Niềm vui hay nỗi buồn, tất cả đều mang tính thời điểm, là những nốt nhạc trầm bổng được cây đàn cuộc sống gảy lên. 

Vậy nên là, cứ SỐNG thôi!




Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

𝑴𝑶̣̂𝑻 𝑪𝑯𝑼́𝑻 𝑩𝑨̂𝑵𝑮 𝑲𝑯𝑼𝑨̂𝑵𝑮

𝑴𝑶̣̂𝑻 𝑪𝑯𝑼́𝑻 𝑩𝑨̂𝑵𝑮 𝑲𝑯𝑼𝑨̂𝑵𝑮
𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑛, 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̃𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑔𝑖̀ đ𝑜́ 𝑏𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔, 𝑡𝑟𝑎̂̀𝑚 𝑜̂̉𝑛, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑜̂̀𝑛 𝑎̀𝑜, 𝑡𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̣̂𝑝. 𝑉𝑢̛̀𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖 ℎ𝑜̂𝑚 𝑞𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜̀𝑛 𝑛𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ đ𝑜̂̉ ℎ𝑒̀ 𝑚𝑎̀ ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑎𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑜̂̀𝑖. 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑡𝑎 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑎̆𝑛, 𝑛𝑔ℎ𝑒 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑢́𝑡 𝑛ℎ𝑎̣𝑐 𝑔𝑖̀ đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑒̀ 𝑛ℎ𝑒̣ 𝑑𝑒̂̃ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢.

𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑜́ 𝑎𝑖 đ𝑜́ đ𝑎́𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑟𝑢̀𝑛𝑔 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 𝑏𝑜̣̂𝑛 𝑏𝑒̂̀ đ𝑎̂̀𝑦 𝑙𝑜 𝑎̂𝑢 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑒̣𝑛 đ𝑖 𝑐ℎ𝑜̛𝑖, 𝑥𝑒𝑚 𝑝ℎ𝑖𝑚 ℎ𝑎𝑦 𝑐𝑎𝑓𝑒 ℎ𝑎̀𝑛 ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑠𝑢̛̣ 𝑔𝑖̀ đ𝑜́, 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑎 𝑙𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑎̂́𝑝 𝑛𝑎̣̂𝑝 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́𝑛, 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̂́. 𝑀𝑢𝑜̂́𝑛 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖, 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 đ𝑎̂́𝑡, 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑚𝑎̂𝑦 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑙𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖́ đ𝑜́𝑛𝑔 𝑏𝑎̆𝑛𝑔 𝑠𝑒 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑛𝑎̀𝑦. 𝐻𝑜̛𝑖 𝑙𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̉ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑖 𝑐𝑜̂́𝑐 𝑐𝑎𝑓𝑒 𝑎̂́𝑚 𝑛𝑜̂̀𝑛𝑔. 𝑋𝑢𝑎 đ𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑢̛𝑢 𝑡𝑢̛, 𝑚𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑜̉𝑖...

𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̣𝑡 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑟𝑎, đ𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑒̀𝑚 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑏𝑎̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑎̣𝑖 𝑙𝑎̀ đ𝑎𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚.



Cũng khá lâu rồi, hôm nay cháu mới lại nhớ Ông đến vậy! Nhớ như một cái gì đó rất gần mà lại rất rất xa. Là không gian, là thời gian, khoảng...