Tôi cũng bồn chồn lo sợ lắm, với những khó khăn trở ngại mình chắc chắn phải đương đầu. Tôi còn cảm giác nó khó hơn cả khi tôi quyết tâm ăn chay và tu tập một thời gian đã qua. Tôi thấy mình đã quá an phận, không dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để thử thách chính mình. Giờ tôi mông lung, hoang mang và đầy lo lắng. Tôi phải làm sao!?
Mỗi ngày đi làm về lướt qua giai điệu này để tìm động lực cố gắng, cố gắng vượt lên chính mình. Iris cứ đứng im bất động một hình bóng đóa hoa tím blue trong trái tim, không chịu nhúc nhích. Nó cứ im lặng như tờ, một hình ảnh vĩnh viễn chỉ ở trong tim. Tôi muốn ôm lấy nó thật sự! Tình yêu này thật âm ỉ, thật lặng lẽ và có chút gì đó đượm sầu, không thành lời.
Ô Huyền iris đó hả? Tình cờ ghê
Trả lờiXóaAi vậy? Tình cờ là sao ạ?
XóaBlog của Huyền Iris đọc hay phết nhỉ
Trả lờiXóaXin hỏi là người quen hay sao ạ?
Xóa