Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2023

Dũng cảm YÊU lấy từng nỗi buồn niềm đau

Suy nghĩ và hồi ức là một trải nghiệm hết sức tuyệt vời! Trân trọng và yêu lấy những gì đã trải qua, yêu lấy những nỗi buồn đau như chính thân thể và tâm hồn mình. Khi nhận ra được ý nghĩa sâu bên trong mọi vấn đề hay tiềm thức của mình là khi đã tha thứ được cho chính mình và yêu lấy được chính mình. Giật mình sau những lần vấp ngã, đau đớn, mỏi mệt, nhưng vẫn cố gắng lê lết đứng dậy bấp bênh bằng chính đôi chân trầy trật đau đang bị chấn thương ấy; cùng với những lần chỉ biết khóc, khóc và khóc, nước mắt nước mũi tèm lem một mình trong câm nín, tập tễnh bước đi từng bước nặng nề. Chuyến xe vừa qua, đậu ở điểm dừng đón khách (STOP) nhưng ta vẫn cố báo một lời với tài xế là "Hãy đi tiếp đi nhé! Tôi đang gặp sự cố, phải chờ chuyến sau rồi, thật xin lỗi, rất mong thông cảm!"


Anh nói em sau này sẽ rất sâu sắc, chín chắn và điềm tĩnh. Tôi sẽ không quên, ngay cả khi thời gian có trôi qua, cho dù đang ở nơi nào, tôi vẫn luôn nhớ về người đã dạy mình về tương lai. Trong cuộc đời, càng đi về sau càng cảm nhận ra rất nhiều điều vốn dĩ không thể dùng hết lời nói có thể diễn đạt được hết ý nghĩa của nó mà trước đấy có thể chưa hiểu được. Có lẽ đó là lý do mọi chặng đường đi đến bình yên đều bắt đầu từ việc nhìn sâu vào bản thân mình. Học cách bản lĩnh, tập trung cho chính mình và sẵn sàng cho mọi rủi ro, rắc rối, thất bại hay khổ hạnh. Không ai có đủ khả năng giúp đỡ một người không còn muốn tự giúp bản thân. Người yêu lớn nhất đời mình là chính mình!


Ước có một tiệm bán hoa hay tiệm bánh ngọt gì đó, có khách liền gọi nhân viên phục vụ tới làm, không có khách liền ngồi phơi nắng, ngắm mưa. Rồi ngày nào cũng ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, còn có thể đếm tiền mỏi tay.

(Thuật hồi ức của Iris)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cũng khá lâu rồi, hôm nay cháu mới lại nhớ Ông đến vậy! Nhớ như một cái gì đó rất gần mà lại rất rất xa. Là không gian, là thời gian, khoảng...