Cái nghề này dần dà khiến tôi ngày càng khô khan và mỗi ngày lại thêm chịu đựng cao hơn với sức ép. Tôi cảm thấy mình như đang chạy đua với cuộc sống. Cuộc đời tôi bắt đầu lại rối bời trước dự định của mình. Cũng không còn xa lắm, tôi sắp chạm tới đích đến rồi mà sao tôi thấy nó xa quá, mệt quá! Phải làm sao nhỉ? Tôi không thể hỏi được bất cứ ai, không chia se được với bất kỳ ai, giờ đây chỉ biết băn khoăn và hỏi lại chính mình. Nhưng dường như câu trả lời là chưa có! Tôi thật sự mệt, rất mệt! Chắc chỉ còn có thể tự động viên mình: "Thôi! Cố lên tôi ơi!" và cầu Phật thật nhiều....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét