Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

Chỉ như nó đang là

Sự tỉnh thức nằm ở sự giác ngộ của mỗi người. Khi tỉnh thức mình đối diện với cái khổ là mình thưởng thức cái khổ. Thường thì trong cuộc sống mình trốn khổ tìm vui bằng cách làm thỏa mãn 5 các giác quan, khi mình khổ mình cũng lầm tưởng rằng cũng sẽ bỏ được nó bằng cách tìm vui, hoặc mong muốn nó đi ra, nhưng không thể được. Càng phản kháng mạnh thì nỗi khổ càng mạnh mà không hiểu tại sao. Khi tỉnh thức (nhận ra sự thật bên trong mình) thì tự biết cách học hỏi bên trong chính mình, tự biết cách thẩm thấu vào nỗi khổ hoặc nói chính xác hơn là quan sát và làm bậc thầy của chính nó (mọi kinh nghiệm được trả giá bằng những đau khổ ngu dốt vô minh - Bài học đổi lấy nhận được là tự mình dạy mình cách sống). Khi đó mình nhận ra mình không phải mình bị đồng hóa với nỗi khổ kia thì nỗi khổ không phải là cái gì ghê gớm nữa mà đơn giản chỉ là trải nghiệm và kinh nghiệm thôi. Thưởng thức nó là như vậy. 

Khi mà chưa quen với Tâm Linh thì không cần phải cố phân tích để mà hiểu làm gì. Rồi đến lúc gặp biến cố, chuyện không vui, chuyện bất toàn trong cuộc sống thì các uẩn ức trong lòng trỗi lên rất nhiều. Không phán xét, không gán cho bất cứ điều gì với một khái niệm nào đó rồi lại chạy theo những khái niệm đó rồi lại phán xét, liên tục những vòng lặp không lối ra, bạn sẽ không phải là chính mình nữa, bạn chỉ là một thứ bản ngã trong tâm trí tạo ra mà bấy lâu nay không biết. Học cách chấp nhận, không phải chấp nhận thắng thua với khó khăn trong cuộc sống, mà là chấp nhận tất cả những gì đang diễn ra trong lòng mình, chỉ quan sát nó với một cái nhìn sáng suốt. Sáng suốt có nghĩa là không vẩn đục, không bám chấp, không định kiến, là đi xuyên qua, là không vướng mắc hay là gì là tùy vào nội tâm bên trong mình. 



Vậy nên mới nói "CHỈ NHƯ NÓ ĐANG LÀ". KHI BẠN KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH MỘT AI NÀO NỮA. BẠN SẼ LÀ BÔNG HOA ĐẸP NHẤT! BẠN TRỞ VỀ VỚI BẢN THỂ CỦA CHÍNH BẠN. VÔ MINH SẬP XUỐNG, THẾ GIỚI BÊN TRONG BẠN MỞ RA. VŨ TRỤ BÊN TRONG BẠN MỞ RA, PHẬT TÍNH BÊN TRONG BẠN TỎA SÁNG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cũng khá lâu rồi, hôm nay cháu mới lại nhớ Ông đến vậy! Nhớ như một cái gì đó rất gần mà lại rất rất xa. Là không gian, là thời gian, khoảng...